Chap 22: Nghỉ ngơi

300 68 57
                                    

Chín giờ tối ngày chín tháng mười hai, ba mươi tám trên bốn mươi học sinh tham gia thử thách đã trở lại, trong đó có ba học sinh bị thương và phải cần tịnh dưỡng một thời gian. Đối với các gia đình có con cái trở về bình an thì ai cũng òa khóc chạy đến ôm con của mình, Mạnh Dao nhìn Mạnh Thi, Tư Tư và Tiết Dương chạy đến ôm chặt mình thì nghẹn ngào gạt nước mắt rồi nhào đến ôm chầm hai người phụ nữ kia.

"Mẹ, Tư Tư a di. A Dao của hai người bị người ta ăn hiếp nhiều lắm."

Mạnh Thi vuốt vuốt lưng con trai mình mà khóe mắt nóng hổi. Khi nàng biết rằng con trai mình phải đi đến một nơi xa lạ rồi còn phải giết người để tồn tại thì hồn phách lẫn sinh mạng nàng như bị bào đi một nửa. Nàng vỗ vỗ lưng con mình rồi dịu dàng bảo.

"Trở về là tốt, trở về là tốt rồi."

Tiết Dương nhìn người mình ngày đêm mong nhớ bình an đứng trước mặt mình mà mặt mũi còn không có chút hư hại gì thì trong lòng cũng âm thầm thở ra. Mạnh Dao sau khi bịn rịn với gia đình mình rồi thì nhìn về phía Mikey, nó vẫn đang hôn mê nhưng người ôm nó lần này lại chính là Harry. Harry nghe Kakuchou với Sanzu kể lại tình hình mà tim như muốn chết lặng, y chạm tay lên lồng ngực phẳng lặng của con mình mà không thể tin rằng nơi này vài tiếng trước đã bị người ta dùng đao đâm vào. Sanzu với Kakuchou sau khi nói xong thì cúi thấp đầu nói lớn.

"LÀ BỌN CON VÔ DỤNG MỚI KHIẾN CẬU ẤY BAO LẦN GẶP NGUY HIỂM."

Mọi người tò mò nhìn sang bốn người. Harry khoác áo cho con mình rồi lần lượt chạm vào má của hai đứa nhỏ, bọn trẻ trở về bình an đối với y đã là hạnh phúc lắm rồi, y làm sao có thể trách mắng bọn trẻ đây chứ? Càng nghĩ lại càng đau lòng nên Harry cũng dịu dàng nói.

"Hai con không cần phải trách mình. Các con đã trở về an toàn và Mikey cũng vậy là ta vui lắm rồi. Ngoan, đừng tự trách mình chứ, các con còn phải đón giáng sinh với ta và Mikey mà."

Nhưng hai đứa trẻ này không dám ngẩng đầu. Harry đã cho chúng một mái nhà cũng như cơ hội được ở cạnh và cùng nhau trưởng thành với Mikey mà bản thân một chút cũng chẳng giúp ít được gì cho nó, hai đứa nhỏ cảm thấy bản thân sao mà lại vô dụng đến vậy khiến bả vai chúng run lên bần bật. Harry thở dài nhìn Fluer đang đi lại thì cẩn thận giao Mikey cho hắn bế đi, Fluer cũng biết rõ Harry định làm gì cho nên liền cẩn thận bọc chăn lên người Mikey rồi bế đi, Harry quỳ một chân xuống nền đất rồi nhẹ nhàng đặt hai tay mình lên vai của hai đứa trẻ.

"Ta biết các con rất yêu Mikey và không muốn trơ mắt nhìn thằng bé bị thương, nhưng các con cũng phải nhớ rằng Mikey không phải là một con búp bê làm bằng sứ. Thằng bé không phải lúc nào cũng cần các con bảo vệ, đôi lúc bản thân nó làm ra những hành động đột ngột khiến người lo lắng nhưng những gì sau đó chúng ta thấy lại không phải là những thứ tồi tệ. Hai đứa nghe ta, đừng ở đây tự trách nữa mà hãy đến phòng bệnh và chăm sóc cho thằng bé, thằng bé rất yêu các con cho nên nhìn thấy các con đau lòng thì thằng bé sẽ tự trách cho đến chết mất."

Kakuchou và Sanzu vẫn xụ mặt, Harry cười cười nhéo má của cả hai đứa rồi nhẹ nhàng ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Thiếu niên mười bốn tuổi thật sự rất cao lớn và đô con cho nên ôm ấp như vầy đúng là có hơi khó khăn thật, Harry cảm thán rồi thả hai đứa trẻ ra để chúng đi kiếm Mikey vừa được đưa đến bệnh thất. Bọn trẻ bây giờ thật sự rất là cần nghỉ ngơi và trải qua một giáng sinh êm đềm đây.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ