Chap 18: Một mình

451 110 104
                                    

Cảm giác của một con người mắc chứng 'khiết phích' là như thế nào?

Ran nhìn Mikey đứng trước mặt mình cùng tờ giấy xin ra khỏi đội Quidditch của nó, anh cảm thấy bản thân mình sắp nổi điên rồi nhưng khi nhìn đến hai cái găng tay trên tay của nó thì anh liền chỉ có thể im lặng. Anh đặt tay lên tờ giấy rồi trầm giọng hỏi.

"Mikey, em thật sự đã hết yêu thích Quidditch rồi sao?"

Đó luôn là thứ Mikey yêu nhất chỉ sau độc dược, Mikey mệt mỏi nghĩ, sao nó có thể không yêu Quidditch cùng cảm giác tự do khi bay lượn trên bầu trời chứ? Nhưng nó không thể chịu đựng nỗi nữa rồi, nó không thể để bất kỳ ai chạm vào người nó dễ dàng như trước đây nữa và cứ mỗi lần bị chạm vào nó sẽ có cảm giác da mình nổi mẫn, trong cổ họng sẽ thấy buồn nôn và thần kinh cũng sẽ bị đè ép.

"Em xin lỗi."

Nó cúi đầu xin lỗi Ran rồi im lặng rời đi. Ran nhìn tờ giấy trước mắt, trên đó còn có dấu vết nước mắt của Mikey nữa. Anh nặng trĩu trượt tay mình lên những con chữ rồi sau đó rũ mắt.

"Cũng được, miễn là em đừng rời xa anh vĩnh viễn như ngày đó là được."

Mochi đẩy cửa đi vào, hắn rối răm nhìn tờ giấy trên tay của Ran rồi chua xót hỏi.

"Mikey sẽ không chơi Quidditch nữa sao?"

Ran gật đầu nhẹ nhàng, Mikey sẽ không chơi Quidditch nữa cũng đồng nghĩa với việc nó đã tự giam mình trong cái lồng sắt rồi.

Mikey sau khi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia thì cũng lặng im bước ra trời tuyết. Tuyết rơi xuống người nó rồi bắt đầu đọng lại thành từng mảng, nó chưa bao giờ cảm nhận được tuyết tinh khôi đến vậy, những hạt tuyết trắng xóa và mềm mại rơi xuống khóe mắt của nó rồi tan ra như những giọt nước mắt đang trượt xuống vậy.

Rồi một chiếc dù chặn cho tuyết rơi xuống người nó. Mikey xoay đầu nhìn Hajime Kokonoi đang lặng im cầm dù che tuyết cho mình, hắn nhẹ nói.

"Tao có đeo găng tay, sẽ không tùy tiện chạm vào mày đâu."

"...Xin lỗi"

"Đó không phải là lỗi của mày."

Mikey nhìn găng tay trắng xóa đang che đi bàn tay của mình, nó đã từ bỏ môn thể thao yêu thích của mình, trả lại con mèo cưng cùng con thỏ cảng lại cho ba, gương hai chiều dùng để liên lạc cũng đã bị phá vỡ.... hốc mắt Mikey cay xè, nó cố gắng không chớp mắt để nước mắt không rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được mà rơi xuống từng giọt. Kokonoi nhìn bờ lưng đang run lên của Mikey mà muốn vươn tay đến để xoa lưng an ủi. Nhưng bàn tay vươn ra giữa chừng lại khựng lại rồi rụt về, Mikey dù rằng đang khát cầu an ủi nhưng Kokonoi biết bản thân mình hoàn toàn không có tư cách gì để an ủi Mikey.

Nhìn tuyết đang rơi ngày càng nặng, Kokonoi khàn giọng kêu Mikey theo mình vào trường để cho ấm. Mikey gạt nước mắt rồi sau đó gật đầu và theo Kokonoi đi vào trong trường, khi cả hai bước vào thì thấy Mạnh Dao đang đứng đó sẵn với một nồi canh ấm áp trên tay, Mạnh Dao ôn nhu cười rồi dịu dàng nói.

"Cả hai người ngoài trời tuyết lâu thì chắc cũng lạnh lắm rồi. Mau vào đây uống canh đi."

"Mình không...."

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ