Chap 2: Đêm thì đi đâu cho vui?

559 119 98
                                    

Mikey thật sự rất yêu đại sảnh đường của trường mình vì ở nơi đó lúc nào cũng có rất nhiều món ngon, cảnh sắc do bùa chú biến thành cũng rất đẹp nữa nên nơi đây có thể được xem là nơi mà Mikey yêu thích, nhưng giờ thì nó hết dám nói thích nữa rồi, Mucho thấy Mikey bày ra vẻ mặt ta đây sắp lên thớt thì tò mò vô cùng.

"Sao thế, em thấy không khỏe ở đâu à?"

"Anh nhìn lên bàn giáo sư đi ạ."

Mucho nheo mắt nhìn lên, vị trí của các giáo sư vẫn như cũ nhưng đồng thời lại có một số chỗ thay đổi, Mucho nhướng mày nhìn vị trí của giáo sư môn Nghệ Thuật Phòng Chống Hắc Ám (DADA) được thay thế bởi một người đàn ông kỳ lạ với mái tóc đen được vuốt keo đàng hoàng và đôi mắt của hắn chính là một màu hồng ngọc tuyệt đẹp.

Bên cạnh hắn chính là ngài Cứu thế chủ Harry James Potter, Mikey thấy hai người đó thì không mấy hoảng sợ đâu mà chỉ cảm thấy áp lực. Ba nó bảo rằng sự hiện diện của cha Tom chính là nguy hiểm và nó không được phép nói cho ai biết về sự tồn tại ấy nên nó đã rất vất vả giữ kín bí mật này, ấy vậy mà trên bàn của giáo sư lại chính là cha và ba của nó!

"Anh Mucho, em....em đi lên tàu về nhà được không? Em thấy không ổn cho lắm á."

Mucho lần đầu tiên thấy Mikey sợ đến thế thì rất là tò mò, rốt cục tại sao Mikey lại sợ sệt đến thế nhỉ? Mikey thút thít nhìn lên bàn ăn của giáo sư rồi sau đó dựng hết cả tóc gáy khi thấy ba mình ngồi kẹp giữa giáo sư Fluer và cha Tom. Râu Merlin, bộ mấy người muốn cái bàn đó bị phá lắm hay sao mà xếp chỗ 'đẹp' dữ dậy??????

Trời mé, ông Fluer ổng lườm cha Tom muốn khét chảo luôn rồi kìa, có khi nào ba Harry mà vừa xoay đi là Fluer liền rút đũa phép ra mà cho cha Tom ăn một bùa nổ luôn không? Suy nghĩ đó khiến cho Mikey run lẩy bẩy, nội ba và cha nó lục đục rồi đánh nhau thôi là một nửa thung lũng Godric đã muốn nát rồi mà đằng này còn thêm giáo sư Fluer. Haruchiyo nhìn Mikey đang sắp ngất đến nơi thì đưa tay ra đỡ người, cậu hoàn toàn hiểu vì sao Mikey lại sợ đến thế này vì chính bản thân cậu đã trải qua quá trình huấn luyện của người đàn ông tên Tom kia.

Như Mikey đã nói, ông ta chính là một con quái vật và Harry Potter cũng chính là một con quái vật, ông ta và Harry thường hay cãi vã và thậm chí là còn hay rút đũa phép ra để đục nhau cho nên điều tụi nó nên lo bây giờ không phải là lễ phân loại mà phải là về sự an toàn của đại sảnh đường thì đúng hơn.

Đại khái thì năm nay số học sinh năm nhất của Gryffindor có 30 đứa, Mikey nhìn bọn trẻ đang hí ha hí hửng rồi nhìn Harry đang cười nói với giáo sư Fluer mà lòng như trầm đi một cái.

Ba ơi, ba thấy cha Tom có nụ cười đẹp lắm không? Ổng sắp ném bùa nổ vào mặt chú Fluer lắm rồi nên ba đừng có cười nữa, con xin luôn ấy! Hai người làm ơn cho con một năm học bình yên đi, được không ạ?

Sau khi các học sinh năm nhất đã được phân loại xong thì hiệu trưởng McGonagall liền gõ nhẹ muỗng vào thành ly, các học sinh phút chốc đều im lặng và tất cả đều hướng mắt về phía vị hiệu trưởng nghiêm khắc kia, bà gật gật đầu với mọi người rồi sau đó đặt đũa phép vào cổ mình để khuếch to âm lượng.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ