Chap 14: Nhà Sano

323 63 29
                                    

Sáng sớm ngày hai mươi lăm, nữ chủ nhân của nhà Sano đã thức dậy thật sớm để cùng với người giúp việc chuẩn bị đồ ăn và thức uống, người giúp việc của nhà Sano chính là Nhũ Mẫu của nàng từ lúc nàng và chị gái Aiko mới sinh ra cho nên khi thấy nàng cầm muôi và nồi lên thì rất là bất ngờ.

"Sakurako, con muốn nấu hết đồ ăn của hôm nay sao?"

Bình thường nàng chỉ nấu canh và rau thôi vì nàng cho rằng chỉ có Nhũ Mẫu là ướp thịt vừa với ngon, nhưng chỉ riêng hôm nay nàng sẽ nấu tất cả các món trên bàn ăn và sẽ làm thật tốt những món ăn ấy. Ema hôm nay cũng dậy thật sớm rồi chạy xuống nhà để giúp mẹ mình nấu cơm, Sakurako thấy con gái cưng của mình chạy xuống thì dịu dàng xoa đầu cô.

"Sao thế Ema? Con không ngủ thêm một chút sao?"

Cô lắc đầu rồi ôm cánh tay mẹ mình, cô cũng muốn nấu cơm cho Mikey ăn và cô sẽ nấu thật nhiều món để lấp đầy mười lăm năm xa cách kia. Sakurako nhìn con gái của mình có chút buồn thì thở nhẹ ra và nói với cô.

"Ema này, em trai con ở trường thích ăn món gì nhất nào?"

Ema nghiêng đầu nghĩ ngợi. Mỗi khi Mikey ngồi ở bàn ăn thường được mấy người trong nhà gắp thức ăn cho, nên là hình như không có món nào là Mikey ghét hay là quá thích cả, rồi khi nhìn đến con cá đang giãy giãy thì cô la lên một tiếng.

"Hình như Mikey không thích mấy món cá nhiều xương với tôm có vỏ cứng ạ."

Gặp mấy món như vậy thì Mikey thường chỉ ăn một miếng nhỏ rồi không ăn nữa trừ phi có người bóc xương ra cho nó ăn, vì vậy thông thường Mikey chỉ ăn cá vào một ngày duy nhất trong tuần còn nếu như muốn ăn nhiều thì hoặc là ăn canh còn không thì ăn phi lê để khỏi phải dính xương. Sakurako nghe Ema miêu tả mà phì cười, dù nàng đã được Harry kể cho nghe về khẩu vị của Mikey rồi nhưng mà nghe con gái cẩn thận miêu tả lại thì cũng rất là buồn cười.

"Con yên tâm, mẹ sẽ làm cá chiên chứ không làm mấy món cá khó ăn khác đâu."

"Vậy mẹ cho con làm với ạ, con cũng muốn làm cho em ăn."

Sakurako nhìn sang Nhũ Mẫu rồi gật đầu với bà, bà mỉm cười tìm một cái tạp dề rồi đưa cho Ema để cô đeo vào. Căn bếp lớn rất nhanh truyền đến tiếng cơm nước được nấu lục bục, bên ngoài nhà Sano bây giờ rất nhanh đã có hai hình bóng nho nhỏ là Izana và Shinichirou rồi. Shinichirou vì háo hức quá cho nên dù cả đêm qua không ngủ thì cậu nhóc vẫn rất là hào hứng và phấn khích (Mikey sắp đến! Em phải ngồi chờ!) Mà cũng phải rồi, cậu nhóc thật sự rất thích Mikey và cũng rất gần gũi với nó mỗi khi có Mikey xuất hiện gần.

"Shin, im lặng nào, chúng ta phải dọn dẹp đồ chơi nữa đó."

Izana đè đầu thằng út phá phách rồi thu gom mấy quyển sách báo cũng như đồ chơi lại, Shinichirou thấy vậy thì đi lại giúp anh trai mình dọn dẹp, hai đứa nó là hai người duy nhất không được biết Mikey là anh trai lớn của mình mà thái độ đã vô cùng cuồng nhiệt và yêu thích như vậy rồi thì không biết khi đã biết rồi sẽ còn cuồng nhiệt đến mức nào nữa.

Mansaku nhìn hai đứa cháu sau khi dọn dẹp xong cứ đứng gần cửa sổ để dòm ngó thì tăng nhiệt độ của máy điều hòa lên cho hai đứa bớt lạnh, ông chắp tay ra sau lưng rồi đi lại để ngắm tuyết rơi. Mikey của ông phải từ giã gia đình cũng là vào một ngày tuyết rơi lớn như vậy, ông khổ cực cả một đời, đấu tranh chống lại phe Hắc ám cả một đời rồi nhưng chúng vẫn không hề buông tha cho gia đình của ông! Nếu như không phải kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy không chiếm cứ thân thể của Mikey thì thằng bé làm sao phải rời xa nhà mình chứ? Nhưng mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, có trách cũng chẳng thể trách được nữa.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ