Sau khi bước vào cô nhi viện thì phả vào người của Kakuchou đầu tiên chính là không khí có chút nhộn nhịp của dịp lễ giáng sinh, bọn trẻ con bình thường ăn mặc không đủ ấm hôm nay cũng miễn cưỡng được đầy đủ, Kakuchou đóng cửa lại và rồi tháo giày của mình ra.
"Hitto trở về rồi!"
Một đứa trẻ hét lên rồi cùng với các anh chị em của mình bỏ chạy, Kakuchou nhìn bọn trẻ đó rồi im lặng mang hành lý của mình lên lầu, chỉ cần bản thân cậu ở yên trên lầu thì đám người này sẽ không còn ý kiến gì nữa rồi. Viện trưởng nghe tin Kakuchou đã về rồi thì liền đi lên phòng của cậu ta, bà ta khoanh tay trước ngực rồi gõ cửa phòng của cậu.
Kakuchou đi ra và nhìn bà ta, một năm trôi qua và Kakuchou đã cao lên không ít và điều này làm cho bà ta cảm thấy không thoải mái chút nào nên lời nói của bả cũng trở nên khó chịu không ít.
"Mày còn biết vác mặt về đây à? Tao còn tưởng là mày sẽ ở luôn với đám dị nhân đó chứ."
"Bọn họ không phải là dị nhân, bà đừng có nói bậy."
Kakuchou lạnh nhạt nói rồi định đóng cửa lại nhưng bà ta đã để chân chặn lại rồi nên Kakuchou chỉ có thể nhìn bà ta một cách khó hiểu, bà ta xòe tay rồi ngoắc ngoắc.
"Tiền đâu?"
"....."
Kakuchou đưa cho bà ta một đồng vàng rồi sau đó bà ta liền thỏa mãn rời đi, viện trưởng là một kẻ rất tham lam và quá đáng, bả ép những đứa nhỏ tròn chín tuổi phải đi ra ngoài làm việc và kiếm tiền cho bả, mấy đứa lớn hơn một tí thì bà ta sẽ đem bán chúng cho mấy tên nhà giàu, Kakuchou trước khi được Hogwarts gửi thư đến thì suýt nữa là bị bà ta đem đi bán rồi nhưng vì Kakuchou không muốn lại còn bùng nổ phép thuật cho nên bà ta mới không dám đụng vào cậu.
Ngày Kakuchou khởi hành, bà ta còn tham lam bảo cậu cắp được cái gì thì phải đem về cho bà ta sử dụng hoặc là đem đi bán, hồi hè năm ngoái cậu có dẫn Mikey về đây một lần để phát bánh kẹo thì bị bà ta đứng trước thềm chửi đổng chửi đểu cả lên, Mikey bị ăn chửi đến mức phát cáu cho nên có bày trò nghịch ngợm làm cho mái tóc xơ xác của bả bị cạo sạch.
Lúc Kakuchou thấy thì Mikey còn đang lén lút giấu cây tông đơ lẫn cái áo choàng tàng hình của mình cơ, đúng là con rắn nhỏ nghịch ngợm mà, Kakuchou nhớ lại cảnh tượng lúc ấy rồi thở dài, giờ ở đây cũng chỉ có mình cậu nên cậu sẽ im lặng và ở trên căn phòng này cho đến khuya thì mới xuống nhà kiếm đồ ăn.
Kakuchou thực chất không phải là lớn lên tại cô nhi viện này, cậu có ba và mẹ nhưng họ lại qua đời trong một vụ tai nạn, đó là lời của những người qua đường nhưng Kakuchou lại nhớ như in lý do vì sao ba và mẹ của mình lại chết, năm đó, khi cậu năm tuổi đã được mẹ ném vào trong tủ quần áo và rồi bà đã bị giết bởi một đám người mặc áo chùng đen điên cuồng và không hề có chút nhân tính nào cả.
Và Kakuchou đã nhìn thấy dấu ấn đó trên tay của chúng, một con rắn uốn lượn từ miệng của chiếc đầu lâu, dấu ấn mà chỉ có bọn tử thần thực tử mới có thể sở hữu được.
Nên có thể nói rằng Kakuchou hận tử thần thực tử và Voldemort đến phát điên, cậu đóng quyển sách trên tay lại rồi nhìn bầu trời đã tối ở bên ngoài. Kakuchou biết rằng gia đình của mình là như thế nào, cậu đã từng hỏi Harry về ba và mẹ mình và cậu thề rằng trong mắt của Harry khi nghe cậu nhắc về cha mẹ mình đã ánh lên một tia đau xót cùng kính phục.
![](https://img.wattpad.com/cover/304907952-288-k498045.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)
FanficNgày đào hố: 24/03/2022. Có yếu tố bôi đen nhân vật, nếu các bạn có cảm giác không thể xem được thì mình lịch sự mời các bạn đi ra. Nhà All/////////T, ăn tạp thì đừng vào, cảm ơn