Chap 17: Cấm khẩu

292 64 13
                                    

Sau khi hai người họ Nhiếp kia rời đi thì trước mặt Mikey và Mạnh Dao liền xuất hiện hai người ăn mặc như linh mục. Khuôn mặt của cả hai lạnh lẽo và vô cảm tựa như là hai con rối vậy, giọng nói thì ngang phè không chút âm điệu nào cả.

"Hai người các ngươi chính là nhân chứng cho nên từ giờ cho đến hết thử thách sẽ không thể nói chuyện hay trực tiếp nói ra tên của sát nhân."

Cả hai trầm mặc nhìn hai kẻ kia đến gần mình rồi sau đó muốn đeo một cái vòng lên cổ hai đứa nó, Mikey siết tay rồi hỏi hai kẻ kia.

"Các người không đi xác nhận là người đó đã chết sao?"

"Để làm gì?"

Nói rồi liền đi đến đeo vòng vào cổ hai đứa nó, Mikey nhăn mày cảm nhận được tiếng nói của mình bị đè nghiến xuống cổ họng, nó vất vả mở to miệng để nói gì đó nhưng dù là có nói cái gì thì từ trong miệng cũng không thể phát ra được âm tiết nào. Hai kẻ kia sau khi đã xong nhiệm cụ thì liền biến mất ngay tại chỗ, Mạnh Dao và Mikey nhìn nhau rồi bắt đầu nhìn đồng hổ quả quýt. Vậy mà đã là ba giờ sáng rồi, Mạnh Dao định bụng đỡ Mikey đứng dậy nhưng khi cậu vừa muốn đứng lên thì tay chân lại mềm nhũn cả ra.

Nhiếp Minh Quyết đúng là một tên đàn ông thô bạo và đáng sợ, cái nhìn sắc như ưng ban nãy của gã ta như khiến cho Mạnh Dao có cảm giác bản thân là một con thỏ đang bị quái điểu nhắm vào vậy, lắc lắc đầu để giũ bỏ suy nghĩ, Mạnh Dao nhìn Mikey đang cau mày đau đớn rồi nhìn nó đang bấu tay lên đùi trái. Cậu mím môi lết lại rồi sau đó lấy tay mạnh mẽ xé rách phần ống quần trên vết thương của Mikey.

Vết thương ấy rất sâu lại còn lớn nữa, điều đó chứng tỏ là chủ nhân của vết thương thật sự rất là mạnh tay và tàn nhẫn, hốc mắt của Mạnh Dao đỏ bừng trước suy nghĩ ấy nhưng trong miệng lại chẳng thể thốt lên được từ nào. Người bạn này rốt cục phải trân quý cậu bao nhiêu mới có thể không ngại đau đớn mà tự làm mình bị thương đến mức này chứ? Mikey nhìn Mạnh Dao khóc mà không phát được ra tiếng thì dở khóc dở cười đưa tay lau lau gò má cho bạn.

Được rồi, đừng khóc. Mình bị thương có chút xíu à.

Nó khua tay làm ký hiệu với Mạnh Dao, cậu trừng mắt nhìn vết thương không biết là có bị nhiễm trùng không của Mikey rồi thử nhìn xung quanh để kiếm một thứ gì đó để chống người đứng lên. Kết quả là khi cả hai loay hoay thì trên trời bỗng phát ra tiếng động.

"Đã phát hiện ra xác của nạn nhân đầu tiên và hai nhân chứng. Bắt đầu tiến hành điều tra."

Cái gì nữa đây? Hai người Mikey và Mạnh Dao hoang mang nhìn nhau rồi sau đó liền nhìn sang thi thể bị đâm chém rất tàn nhẫn kia. Hồi nãy Nhiếp Minh Quyết dùng đao chém Người Sói Svi Annock rất là tàn bạo, em trai của hắn vì không muốn anh trai bị tình nghi cho nên đã dùng rất nhiều cách khác để làm cho vết thương rộng và sâu hơn để che đậy vết đao chém, thủ pháp tàn nhẫn và nhuần nhuyễn đến mức khiến người ngoài nhìn vào là lạnh hết sóng lưng. Tại sao hai người đó lại có thể ra tay một cách bình tĩnh không chút kinh sợ nào như vậy? Tại sao lại thẳng tay giết chết đồng đội và bạn bè của mình?

Cả hai đứa bụm miệng rồi nghiêng đầu nôn khan ra đất. Nếu như tên điên còn lại cũng giết người tàn nhẫn như vậy thì tụi nó biết làm gì để bảo vệ mọi người đây? Tai của cả hai đứa ù đi rồi trong giây lát, suy nghĩ phải giết chết đám sát nhân nhanh chóng trỗi dậy trong đầu của tụi nó nhưng suy nghĩ đó liền bị cắt ngang khi tụi nó nhìn thấy mọi người còn lại chạy đến.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ