Chap 16: Vũ khúc ngân hà

190 42 32
                                    

Mikey được bế vào trong Hogwarts với tình trạng cửu tử nhất sinh, phu nhân Pomfrey cùng với các giáo sư đều loạn hết cả lên mà mang nó vào bệnh thất. Vết thương giữa lồng ngực gần như đã xuyên thủng qua tim của nó nên nếu chỉ cần đến chậm hơn là nó chắc chắn sẽ chết, Harry nhìn Mikey được phu nhân Pomfrey chăm sóc thì yếu ớt ngồi trên ghế lầm bầm.

"Thằng bé đã biết, thằng bé chắc chắn là đã biết."

Hermione không biết nói gì cho nên im lặng còn Ron thì đứng ở chỗ cửa sổ với gân xanh đã nổi lên. Đứa nhỏ đó dù sao cũng là do bọn họ nhìn lớn nên tính cách ra sao sao gã có thể không biết, nếu như nó biết bản thân mình có liên kết với lại tên kia thì chắc chắn nó sẽ tự tìm đến một nơi thật xa không có ai thấy để tự sát, đó chính là hành động thể hiện rằng nó yêu và quý mến những người ở lại với nó đến mức nào.

Mikey cuối cùng là cũng vớt lại được mạng của mình sau một đêm hỗn loạn, nó vẫn hôn mê và nằm ở trên giường bệnh cho nên bên cạnh nó mọi lúc đều có người canh chừng và chăm sóc. Khi Mikey tỉnh lại thì đó chính là một ngày trước giáng sinh, nó lặng người nhìn trần nhà của bệnh thất rồi nhắm mắt lại, nó đã tự sát thất bại rồi. Nó nâng người ngồi dậy rồi co hai chân lại sau đó thì đặt cằm lên hai đầu gối với hai đôi mắt mờ mịt nhìn về phía xa xăm.

"Mọi người đã rất lo lắng cho con."

Bà Pomfrey đi đến và đặt thuốc xuống bàn bên cạnh cho nó, nó im lặng quay mặt đi chỗ khác rồi khàn giọng bảo.

"Con không xứng."

"... Hà.... Chúng ta đều đã đi đến bước đường này rồi thì có gì là không xứng?"

"...."

"Con đã đi vào bệnh thất này biết bao nhiêu lần và mỗi lần đều là những vết thương lớn nhỏ khác nhau, con như thế nào chẳng lẽ ta lại không biết."

Vai nó run lên, đầu cũng cúi xuống thấp hơn.

"Xin bà đừng nói nữa."

Bà Pomfrey thở dài nhắc nhở nó uống thuốc rồi xoay người đi ra ngoài, Mikey mờ mịt nhìn về phía cửa sổ với nước mắt đã dâng trào nơi viền mắt. Như vậy là kết cục của trận chiến đã được định sẵn rồi, nó không thể tự sát mà ba cũng không thể giết được nó vậy thì Voldemort sẽ giết chết ba để dành được thắng lợi, chiến tranh chỉ kết thúc khi mà một trong hai phe biến mất và lần này, phe biến mất chính là hội Tân Phượng Hoàng.

Harry đi vào trong phòng rồi nhìn Mikey đang co người ở trên giường, y im lặng rồi ngồi xuống ở cái ghế nhỏ được đặt cạnh giường, khuôn mặt của y bây giờ tràn đầy sự mệt mỏi cùng với lo lắng nhưng đôi mắt nhìn Mikey lại vô cùng dịu dàng và bao dung như là sắc xanh của rừng già đẹp đẽ.

"Mikey à."

Harry nhẹ nhàng gọi tên của con mình làm nó giật mình, tại sao ba lại đến đây ngay lúc này vậy? Tại sao ba không rời khỏi nó?

"Con yêu, con đã nghe được mọi thứ rồi, đúng không?"

".... Dạ"

Harry thở hắt ra, không khí trong phòng cũng ngột ngạt và lạnh lẽo không kém.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ