Văn án

4.1K 325 122
                                    

Một ngày đông giá rét năm 2050, một đứa trẻ mới bốn tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện "The House."

Đứa trẻ khóc toáng lên, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng rồi nhanh chóng tái xanh lại dưới cái lạnh rét của mùa đông, nó khóc đến khản giọng nhưng tuyết rơi dày và lớn đã hoàn toàn áp đi tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ.

Rồi sau đó ở cách đứa trẻ không xa chính là một đám người mặc áo chùng đen, từng người từng người đều có cầm một que gỗ có những màu sắc và hình dạng rất khác nhau. Những kẻ này đến đây chính là vì muốn mang đứa trẻ đang khóc dưới nền đất này đi.

Mang đứa trẻ này đi và một lần nữa hồi sinh cho chúa tể của bọn chúng.

Một kẻ đi lên và cúi người muốn bế đứa trẻ lên, đứa trẻ cảm nhận được hơi ấm thì bớt khóc đi một tí, nó nhìn vào người đó rồi sau đó giơ tay ra.

"Chúa tể đáng kính của tôi."

Kẻ đó thành kính nói rồi sau đó cứng đờ cả người, cả thân thể của hắn hoàn toàn cứng lại và không thể cử động nỗi, kẻ đó trơ mắt nhìn đứa trẻ kia đang quơ quào tay về phía mình và nghe tiếng ủng đang dẫm mạnh trên nền tuyết.

Áo chùng đen như nhung lướt qua mặt của kẻ nọ rồi sau đó dừng lại trước chỗ của đứa trẻ, người đó im lặng bế đứa trẻ lên, hạ một bùa giữ ấm rồi nhìn sang những kẻ đã bị mình ếm bùa đông cứng kia.

Đôi mắt màu lục bảo ánh lên tia bình thản cùng lạnh lẽo buốt giá, những kẻ bị đông cứng không khỏi rùng mình và kinh sợ trước uy áp nặng nề của vị Phù Thủy mạnh nhất thời đại.

Y nheo mắt nhìn đám người ấy rồi cúi đầu nhìn đứa trẻ đang dần lấy lại thần sắc trong lòng, đôi mắt màu lục bảo ánh lên tia hoang mang, dè chừng rồi cuối cùng là tia thương xót rõ ràng.

Trelawney vất vả đuổi theo sau lưng y, nữ phù thủy nhìn đứa trẻ trong lòng của y rồi sau đó hoảng hốt nói y mau thả đứa trẻ xuống.

"Đó chính là hiện thân của kẻ đó, Potter, con mau bỏ nó xuống và giết chết nó đi!"

Phải, người đã ếm bùa đông cứng lên đám người đó chính là cứu thế chủ Harry Potter, y nhìn đứa trẻ nằm trong vòng tay của mình rồi sau đó kiên quyết lắc đầu.

"Hãy để con nuôi nấng đứa trẻ này."

"Con điên rồi, nuôi nấng kẻ chứa hồn của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai thì chẳng khác nào là đang tự sát."

Harry biết chứ, y nhìn đứa trẻ này rồi thở dài, tại sao những đứa trẻ cứ phải bị lôi kéo vào đấu tranh của những người lớn vậy chứ? Điều này thật sự là quá tàn nhẫn rồi.

"Chẳng qua chỉ là một mảnh hồn, giáo sư, con sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này thật cẩn thận bằng chính khả năng của con, đứa trẻ này sẽ không trở thành một Voldemort thứ hai đâu."

Mặt Trelawney phút chốc tái mét, nàng ta run rẩy chỉ tay vào đứa trẻ ấy rồi nhìn vào Harry, nàng ta không hiểu vì sao Harry lại có thể ấm đầu đến mức muốn nuôi kẻ thù mình, nếu muốn nuôi thì cần gì phải dắt nàng theo chứ? Harry ôm đứa trẻ ấy rồi đưa đến cho Trelawney xem.

"Giáo sư, cô xem thử có phải rằng đứa bé này sinh vào ngày đông chí (31/12) không?"

Trelawney vừa lắc mà lại vừa gật đầu, Harry vỗ lưng đứa trẻ, đôi mắt màu lục bảo tối lại rồi sau đó nói nàng đi theo mình.

Còn đám người bị y hạ bùa đông cứng thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cứu thế chủ bế đứa trẻ có mamg trong mình hồn phách của Voldemort đi.
~•~

Nhiều năm sau đứa trẻ ấy lớn lên dưới sự bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt của Harry Potter và thuận lợi trở thành một phù thủy.

Harry dắt đứa trẻ tóc vàng đến sân ga chín ba phần tư, đứa trẻ căng thẳng nắm tay của y rồi sau đó được y cổ vũ.

"Đừng sợ mà Mikey, con nói ba nghe, Hogwarts chính là nơi thế nào nào?"

"Là nơi tuyệt nhất trên đời ạ."

Mikey vui vẻ nói rồi sau đó được Harry xoa đầu, y đưa cho con chiếc xe đẩy lỉnh kỉnh đồ đạc rồi nói với bé con rằng.

"Nhớ sử dụng wingardium leviosa nếu đồ quá nặng nhé con yêu."

"Vâng ạ, ba ở nhà nhớ ăn uống đàng hoàng đó nha."

Mikey tươi cười rạng rỡ rồi sau đó đẩy xe chạy thẳng vào cổng vào, Harry nhìn bóng dáng của cậu bé đã khuất rồi thì xoay người rời đi.

Hi vọng bé con sẽ có một năm học vui vẻ, y sờ nhẹ lên hoa tai của mình rồi sau đó biến mất trong dòng người hỗn loạn.
~•~

"Mikey Potter, Slytherin!"
~•~

CP: Bonten x Mikey (ban đầu), AllMikey (Lúc sau), TomHar.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ