Chap 17: Ám ảnh

465 108 68
                                    

Một buổi sáng nữa rất nhanh lại đến. Mikey tỉnh lại và rồi nhìn lên trần nhà thật cao trên đầu, nó ngồi dậy rồi sau đó kéo cái khăn đặt ở trên trán của mình xuống. Kakuchou đi vào phòng với một chậu nước trên tay, mấy người bạn khác của Mikey bây giờ đang đi thu thập bằng chứng lẫn đi gọi cho những người thân thiết với Mikey làm bằng chứng. Một nhà Slytherin trước sau như một kiên định làm nhân chứng bảo vệ Mikey còn mấy người kia thì vẫn khăng khăng Mikey có tội trong khi nó một chút cũng không có ý hại người.

Rindou đẩy cửa bước vào phòng bệnh rồi nhìn Mikey, cậu ta đẩy đến cho Mikey một hòm thuốc rồi thở ra.

"Đây chính là số thuốc còn lại của mày. Toàn bộ căn phòng của mày đã bị đám người đó phá hủy cùng san bằng rồi."

Nói xong thì liền khập khiễng rời đi. Mikey nhìn thấy bộ dáng ấy thì liền muốn đi xuống giường để túm người lại nhưng Kakuchou kiên quyết ngăn nó lại. Đám người kia bây giờ tựa như một đám kền kền đang chờ Mikey tỉnh lại thì sẽ sà xuống rỉa nát máu thịt của nó nên Kakuchou tuyệt đối sẽ không để Mikey đi ra ngoài.

"Hãy đợi ngài Harry trở về, mình không thể nào nhìn bồ bị đối xử như thế này nữa.... đã quá đủ rồi, thật sự đã quá đủ rồi."

Mikey nhìn bàn tay mình được bao bọc lại bởi bàn tay của Kakuchou, nó không hề cảm nhận được ấm áp cũng chẳng thể cảm nhận được cái gọi là vui vẻ nữa. Kakuchou ngẩng đầu nhìn Mikey rồi thấy nước mắt của nó đang trượt xuống, Mikey chớp mắt khiến những giọt nước mắt ấy rơi xuống.

"Mikey...đừng như thế nữa, có mình ở đây mà."

Kakuchou muốn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt kia nhưng rồi tay cậu khựng lại, cậu không dám chạm lên khuôn mặt của Mikey, khuôn mặt của nó bây giờ đau đớn và khổ sở lắm, cả đôi mắt đen láy tựa mắt mèo của nó cũng vô hồn và vụn vỡ nữa.

"Mình....làm sai."

Nó bần thần nói rồi gục đầu xuống, vai nó run lên tựa như một chú đại bàng đã bị bẻ gãy cánh. Bờ vai nó run rẩy và rồi giọng nói cũng run rẩy theo. Nó luôn luôn nghĩ rằng bản thân trước nay chưa từng chủ động đắc tội với một nhà Tachibana cũng chưa từng khiến bất kỳ ai phải cam chịu đi theo nó cho nên dù đó là người nhà Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw nó đều hết mình giúp đỡ cũng như đối xử tử tế.

"Mình sai rồi...."

Nó sai rồi, là nó ngây thơ, là nó ngu ngốc nên mới cho rằng những con người đó là thật lòng đối tốt với mình. Nó có thể nghe thấy văng vẳng bên tai chính là tiếng cười chê cùng buộc tội lạnh lẽo của những con người ấy, họ đố kỵ với nó, căm ghét nó và muốn giết chết nó nhưng nó lại không được phép phản bác hay là chống cự lại.

Mikey bỗng nhiên nhớ câu chuyện tàn khốc mà mình từng được nghe trước đây. Có người đã từng kể với nó rằng một người phụ nữ vì có chửa hoang mà bị tống vào chuồng lợn rồi sau đó thả xuống sông rồi cho chết trôi, nó lúc đó còn ngây ngô hỏi rằng vì sao lại thả trôi sông người phụ nữ đó.

"Vì cô ấy vô tội con ạ."

Nó lúc ấy hoàn toàn không hiểu nhưng giờ thì nó đã hiểu rồi. Người con gái nọ bị một người đàn ông dụ dỗ rồi sau đó thẳng chân đánh đuổi và đạp đổ cô gái ấy đi. Vì cô ta ngây thơ lại không hề có danh phận hay là tiếng nói cho nên mới bị giết chết. Nó run rẩy cả người rồi sau đó nhớ lại đôi mắt giá lạnh chất chứa sự chê cười cùng khinh miệt của những con người kia.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ