Chap 30: Chuyện xưa

279 62 37
                                    

Rõ ràng là tôi đã tự dặn dò mình là phải thật cẩn thận để bản thân bình tĩnh khi đối mặt với lại Giang bá bá, tôi phải cẩn thận, điềm tĩnh và nhỏ nhẹ thì mới có thể đánh giá được tình hình nhưng là tôi nghĩ lý trí của mình đã đứt đoạn từ lúc ấy rồi.

Hôm nay chính là ngày cuối cùng của thử thách thứ hai, ba trường còn lại thì có hai trường đã lần lượt hoàn thành nhiệm vụ rồi, trường cuối cùng chính là đại diện từ Trung Hoa. Đi làm nhiệm vụ này không chỉ có tôi mà còn có Vãn Ngâm, bạn trúc mã của tôi nữa. Tôi lo lắng cầm một cái giỏ mây đứng ngoài cửa ra của đại diện Trung Quốc để chờ đợi, trời đã sầm tối và đang bắt đầu có sấm chớp rồi, tôi căng thẳng nhìn cánh cửa rồi tự hỏi tại sao Vãn Ngâm đến giờ vẫn chưa đi ra.

"A Dao."

Bạn tôi, Tô Thiệp gọi tên của tôi rồi đi đến đứng cùng tôi. Cậu ấy vàq tôi chính là những người duy nhất kiên trì ở đây đợi những người đại diện Trung Hoa bước ra... à, còn có một cậu trai cao lớn mặc áo trắng và đeo mạt ngạch nữa nhưng mà tôi không rảnh để quan tâm đến cậu ta. Tô Thiệp đứng bên cạnh để che dù cho tôi rồi dịu dàng an ủi tôi.

"Đừng lo, họ sẽ không sao."

Làm sao có thể không sao được chứ? Tôi bặm môi đầy căng thẳng rồi âm thầm nguyện cầu cho bạn tôi được bình an. Tôi và cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên cạnh nhau, tôi xem cậu ấy như là trái tim cũng như là sinh mệnh của mình cho nên nhìn cậu ấy gặp nguy hiểm tôi hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh được cả.

"Meo~~"

Tiếng mèo kêu cùng cảm xúc bông mềm làm tôi giật mình nhìn về phía tiếng kêu. Lại hai người bạn nữa của tôi, Mikey và Sanzu đang từ từ đi lại, Sanzu là cậu trai tóc trắng đang cột đuôi ngựa và che dù cho một cậu bé tóc vàng thấp hơn, Mikey đi đến đưa cho tôi cô mèo cưng của cậu ấy rồi vuốt lưng tôi trấn an rằng các y bác sĩ đều đã được chuẩn bị, tôi mím môi ôm cô mèo Gina rồi nghiêng đầu dựa vào vai Mikey thút thít.

"Vãn Ngâm bị gì thì tớ sẽ không sống nổi mất."

Vai tôi run lên còn nước mắt thì cứ rơi xuống, Mikey dịu dàng ôm tôi để an ủi rồi im lặng cùng tôi chờ đợi những người kia bước ra. Khi mà tôi gần như sắp kiệt quệ về tinh thần của mình thì cánh cửa chậm rãi mở ra, tôi bật dậy để vọt ngay đến chỗ cánh cửa rồi thất thanh gọi Vãn Ngâm Vãn Ngâm liên tục.

"A DAO!"

Đầu tôi như tê dại đi khi nhìn thấy Vãn Ngâm một thân đầy thương tổn được Ngụy Vô Tiện bế ra. Mẫn Thiện đỡ lấy người tôi rồi sau đó tôi liền thấy mấy người kia vội vội vàng vàng đưa cậu ấy vào bệnh thất để chữa thương. Nhiệm vụ của bọn họ chính là thu thập ngọc lửa ở dưới dòng sông nham thạch để lắp vào trong ổ khóa, dưới con sông nham thạch có thể đốt trụi mọi loại sinh vật ấy có một con quái vật giống như là bạch tuộc với những cái vòi có thể đốt cháy bất kỳ ai chạm đến và người đã bị giết chính là Kim Tử Huân.

Vãn Ngâm chính là người duy nhất có thể né được sự tấn công của con quái vật ấy là vì bản thân cậu có Tử Điện, một loại roi điện màu tím gia truyền của Giang thị. Và cũng vì cậu ấy có Tử Điện cho nên đã tự nguyện dùng bản thân làm mồi nhử để cho những người còn lại thu nhập ngọc lửa, vì nhiệt độ quá cao và con quái vật thì giảo hoạt cho nên bọn họ phải rất vất vả mới có thể lắp được ổ khóa. Khi cánh cửa mở ra bất kỳ ai cũng đều muốn đi ra nhưng con quái vật kia lại không chịu thả cho Vãn Ngâm ra.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ