Phần 7: Khép lại

243 56 42
                                    

Chap 1: Tiền truyện.
~•~

Vào cuối tháng bảy hằng năm giới phù thủy Anh Quốc sẽ rất nhộn nhịp và phấn khởi khi nâng ly rượu cùng với ca múa hăng say để ăn mừng ngày sinh nhật của Cứu Thế Chủ Harry Potter. Thế nhưng, riêng năm nay lại không có một ai dám đứng ra tổ chức tiệc mừng cả, tất cả đều là vì sự trở lại của kẻ kia và cơn ác mộng mà các trưởng bối không thể không kinh sợ.

'Harry Potter: Kẻ xảo trá đáng tởm.'

Những tờ báo với cách viết lên án và dè bỉu đã được phát hành liên tục, sự phẫn nộ của người dân ngày một tăng lên và những lời chỉ trích cũng ngày càng nặng nề và thái quá hơn. Mikey nhìn Gina ở trong vòng tay của mình rồi lại nhìn ra bên ngoài mảnh sân được nắng vàng chiếu rọi, khuôn mặt của nó không hề hiện lên chút vui vẻ hay là buồn bã nào mà chỉ đơn thuần là sự lạnh nhạt khó tả, Sanzu đứng sau lưng nó cũng im lặng không hề nói lời nào.

"Cậu Potter."

Một gia tinh xuất hiện rồi cung kính gọi họ của nó, nó xoay đầu lại nhìn gia tinh ấy rồi thấy con gia tinh nọ khóc lóc.

"Cậu Potter, ông chủ bảo là muốn trò chuyện với cậu."

Mikey im lặng đưa con mèo cho Sanzu rồi đi vào phòng của chủ nhân ngôi nhà. Bên trong phòng tràn đầy mùi của thuốc khiến lòng người phiền muộn, người trên giường ho ho rồi sau đó khàn giọng.

"M...Mikey..."

"Giáo sư..."

Mikey gọi một tiếng rồi đi đến bên cạnh giường của người đó, trên giường bệnh chính là giáo sư Slughorn đã dạy dỗ nó suốt sáu năm trời, ông bây giờ trông thật phờ phạc, già cỗi và yếu ớt nhưng bàn tay của ông vẫn run run giơ lên, Mikey nhẹ nhàng nắm lấy tay của ông rồi thấy đôi mắt đang mờ dần của ông nhìn mình.

"Mi....Mikey....ta....xin...lỗi....con...."

Mikey lắc đầu, thầy đâu có lỗi gì đâu mà lại xin lỗi nó chứ? Người nên nói lời xin lỗi phải là nó mới đúng, là nó đã không thể chăm sóc tốt và ở bên cạnh bầu bạn với ông. Ông nhìn bộ dáng vừa non nớt vừa trưởng thành của nó mà phảng phất nhớ về lúc nó mới nhập học, mà đâu chỉ riêng gì nó? Ông nhớ hết những học sinh xuất sắc và những học sinh mà mình đã từng đào tạo mà.

"Con....nhất...định...phải...ở....cạnh....ba....con...có....biết....không...?"

Ông nặng nề nói, đôi mắt cũng càng lúc càng mờ đi, Mikey ngoan ngoãn gật đầu, giáo sư Slughorn nhìn sâu nó lần cuối rồi run rẩy nhấc tay xoa đầu của nó, lực đạo nhẹ nhàng ấy xoa loạn mái tóc màu nắng của nó rồi từ từ trượt xuống.

"Ta...buồn...ngủ...rồi..."

"Vậy thầy ngủ đi ạ, con canh thầy."

Rồi thầy nhắm mắt, văng vẳng bên đôi tai đã mục ruỗng là tiếng nức nở kìm nén của nó, ông thở nhẹ ra một hơn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Mikey nhìn ông đã nhắm mắt rồi thì đặt hai tay lên bụng cho ông, nó đứng dậy và buông màn quanh giường cho ông, phảng phất như ông thật sự chỉ ngủ một giấc mà rón rén đi ra ngoài. Sanzu nhìn thấy Mikey đã đi ra rồi thì ôm nó vỗ vỗ cái lưng gầy.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ