Chap 9: Lật bài

725 156 139
                                    

Mikey tự hỏi bản thân mình đã gặp hiệu trưởng bao nhiêu lần và đám người nhà Gryffindor này bao nhiêu lần, nó cảm nhận được những đôi mắt đang nhìn chòng chọc kia đang chất chứa rất nhiều sự lo toang, hi vọng và thất vọng nhưng những điều ấy không hề khiến nó cảm thấy sợ hãi hay chùn bước. Nó bước đến bên cạnh Harry rồi nghe ba mình hỏi.

"Con có biết mặt của những người này không?"

Mikey nhìn vào đám học sinh đã làm bản thân bị khổ sở suốt một tuần liền kia, đôi mắt đen ánh lên tia căm phẫn nhè nhẹ nhưng sau cùng nó vẫn bình thản trả lời câu hỏi của Harry.

"Con không nhớ mặt của những kẻ đã chết, thưa ba."

Một ông chú với mái tóc hoa râm vội đứng lên, khuôn mặt to như cái mâm của ổng tím lại, ổng vừa chỉ tay vào mặt Mikey vừa run giọng nói.

"Ngài nhìn đi ngài Potter, con trai của ngài rõ ràng là muốn giết con của tôi."

"Thưa ông, cha mẹ ông cho ông một đôi tai bình thường chứ không phải là bị điếc, thằng bé nói rằng nó không nhớ mặt người đã chết chứ không phải là nó muốn GIẾT người."

Harry điềm tĩnh nhìn ông ta rồi uống một ngụm trà, chiếc bông tai có đính một viên hồng ngọc của y sáng lên rồi bị y nhẹ nhàng đè lên, người đàn ông kia cứ như muốn nói thêm điều gì nhưng cái cảm giác lành lạnh ngay sau lưng cứ khiến cho ông ta không thể nào nói được câu gì ra hồn, Harry nhìn Mikey đang hơi ủ rũ thì thở dài, việc nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng y chắc chắn sẽ không vì vậy mà để đứa con nhỏ của mình bị ủy khuất đâu, y nhìn sang đám trẻ kia, chúng cúi đầu thật thấp và cơ thể thì run lên bần bật, Harry im lặng lấy một hộp kẹo đưa cho Mikey rồi quay sang nói chuyện với mấy người phụ huynh của đám trẻ kia.

"Nói thật thì tôi không muốn đối mặt với những người xuất thân từ nhà Gryffindor, không phải là vì tôi nể các người ở chung nhà mà là vì tôi ngại phiền phức, cứ nghĩ đến việc tôi nói một câu thanh minh rồi sau đó bị các người táp lại mấy chục câu là tôi lại cảm thấy mệt mỏi."

Giọng nói của Harry càng về sau càng thêm du dương và hòa nhã nhưng nội dung của nó thì lại như là mấy cú bạt tai thẳng lên mặt của mấy người nhà đối diện vậy. Harry nhàm chán bóc một hạt óc chó trong hộp rồi dùng đồ kẹp kẹp bể, hạt được nhặt ra cẩn thận và đẹp đẽ thì lại xoay người bỏ vào tay Mikey để thằng bé ăn, bộ dáng tựa như đang ở nhà của mình kia làm thần kinh của những người trong phòng càng thêm căng thẳng.

"Ngài Potter, thái độ này của ngài thật khiến bọn tôi có cảm giác văn phòng này chính là vườn hoa trong thái ấp của ngài."

"Vậy mấy khóm hoa của tôi đâu rồi nhỉ, phu nhân Amber?"

Harry cũng rất phối hợp mà đáp trả, Mikey rũ mắt nhếch môi rồi tiếp tục giữ im lặng, ba của nó bây giờ cũng cáu lắm rồi nên lời nào lời nấy cũng chỉ toàn là mùi thuốc súng hoặc là bén nhọn mà thôi. Nó nhìn phu nhân Amber cao gầy mặt mũi méo xẹo thì hả hê cười thầm trong lòng, có một người sau khi nghe Harry nói xong thì lấy khăn lau chấm chấm nước mắt.

"Ngài Potter, đâu phải chỉ có ngài xót con mà chúng tôi cũng xót vậy~~ ngài thử nghĩ xem, khi không bọn trẻ lại đánh nhau để rồi bị bắt phải đi vào Rừng cấm để hái thuốc, da thịt con tôi yếu ớt làm sao mà chịu cho được, chỉ có thể nói là cậu Mikey đây quá mức nóng vội."

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ