Chap 13: Nghĩ gì, có ai hay

667 145 39
                                    

Mikey Potter là con người thế nào? Nếu bạn mang câu hỏi này đến Hogwarts thì chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều câu trả lời khác nhau. Có người cho rằng Mikey Potter là một đứa nhỏ khó chiều, có người cho rằng Mikey Potter là một đứa trẻ tài năng và cũng có người cho rằng Mikey Potter chính là một con quái vật....

Nhưng đối với Sanzu (Akashi) Haruchiyo lúc trước thì Mikey chính là vị chúa mà cậu tín ngưỡng, còn giờ, Mikey lại trở thành người mà cậu ái mộ, cậu thích nhìn Mikey tươi cười, thích nhìn Mikey nghịch ngợm như một đứa trẻ không bao giờ lớn và cũng thích ở cạnh Mikey mà học hỏi nhiều điều. Nhưng Haruchiyo lựa chọn không nói ra điều này cho Mikey biết mà chỉ biết giấu diếm rồi âm thầm phấn đấu để về sau có thể đứng cạnh Mikey, bảo vệ rồi sau đó là chăm sóc nó.

Haruchiyo thừa nhận, cậu chưa từng biết yêu là gì nhưng cậu có thể cam đoan rằng tình cảm mà cậu dành cho Mikey không thể chỉ đơn giản là tình bạn được, cậu nhìn Mikey đang ăn uống ngon miệng bên cạnh thì mỉm cười lấy tay gạt miếng nước sốt trên khóe miệng nó xuống, Mikey nhìn Haruchiyo rồi sau đó cười bảo.

"Haru sao thế?"

Haruchiyo tiếc nuối lau ngón tay của mình rồi lắc đầu bảo rằng mọi chuyện đều ổn, Rindou ngồi bên còn lại của Mikey thản nhiên ăn súp rồi gắp cho nó một ít món mà nó thích ăn, nhìn cái kiểu Mikey ăn ăn như sóc chuột còn hai bên là người luôn sẵn lòng gắp thức ăn thật sự là thứ rất gây đả kích, Rokie, một cô nàng năm hai thẳng tính chịu không nổi nữa mà nói.

"Ê Haru, sao mày thiên vị cho Mikey thế? Nó sắp thành hêu rồi kìa?"

Haruchiyo trừng nàng, Mikey làm sao mà biến thành hêu được? Ngày nào cũng hết chạy với nhảy thì biến thành hêu kiểu gì!? Nghĩ thế liền gắp cho Mikey ít nui cùng thịt bò, Mikey được gắp thêm thì liền vội vã ngăn lại, râu Merlin! Nó đã no lắm rồi, gắp thêm là nó sẽ thành quả banh biết đi mất thôi.

"Đàn anh Potter cũng đâu có bị thừa cân đâu ạ, để anh ấy ăn nhiều chút cũng tốt."

Taiju ngồi cách đó không xa vừa nói vừa cắt nhỏ miếng sườn cừu ra, bây giờ chính là giờ ăn tối thường ngày ở Hogwarts và là buổi tối một tuần sau dạ hội đêm Halloween nên cũng có nghĩa ngày mai sẽ là trận thi đấu Quidditch đầu tiên của Rindou và vài người khác, Mikey chợt nhớ ra rồi khuyên Rindou không được phép ăn thiếu lẫn thức khuya.

"Quả Snitch lươn lẹo lắm nên bồ không được xao nhãng đâu đó!"

Mikey vừa ăn món bánh lava của mình vừa dặn dò Rindou phải ăn uống đàng hoàng, Rindou nhún vai không đáp rồi bỏ một miếng pudding vào miệng, cậu ta sẽ dần cho Kakuchou và đám nhà lửng ra bã! Chắc chắn đấy!

Mikey nhìn Rindou tự nhiên hừng hực lửa chiến đấu thì nhướng mày khó hiểu, mặc dù nó hiểu về tâm tình của Rindou nhưng nó nghĩ là việc này cũng không hề đáng để nổi máu chiến lên đến vậy, Rindou nghe Mikey nói thì lườm nó một cái đầy phẫn nộ.

"Bởi vậy mới nói mày ngốc ấy! Ăn cái bánh óc chó này vào cho thông minh!"

"Nè, tui quan tâm đến bồ mà sao bồ quạo tui?"

Mikey nhằn Rindou rồi cũng lấy nĩa ăn hết cái bánh do Rindou đưa cho mình, nó xem cái bánh như là cái bản mặt của Rindou mà chọc xuống thật mạnh rồi bỏ miếng bánh ấy vào miệng, hương vị thơm ngon của món bánh làm nó híp mắt lại vì thích thú còn mấy người ngồi đối diện thì đã sớm bị tra tấn đến mặt mũi đen xì.

[AllMikey - Harry Potter] Trái ngược (Quyển 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ