6

1.5K 165 16
                                    

"chú à chú phải tin cháu !!!"

"chú rất tiếc, nhưng đây là lệnh"

"nó chỉ là vết xước bình thường thôi mà chú"

jeongin đang cố hết sức giải thích cho người quân nhân trước mặt hiểu rằng vết xước ngay chân cậu chỉ là do cành cây va vào.

sáng nay, đã có thông báo từ lãnh đạo, mọi người sẽ được đưa đến nơi an toàn, cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là xong rồi, không ngờ lại còn bày ra trò kiểm tra cơ thể gì đó.

quy trình kiểm tra cũng vô cùng khắt khe, những ai có vết xước trên cơ thể, dù bé hay lớn sẽ phải ở lại đây đến khi có lệnh mới. mọi người đều vô cùng bức xúc, đã để họ ở lại đây cả đêm với lũ quái vật kia bây giờ lại còn chờ lệnh mới, định bắt họ chờ đến bao giờ đây. gia đình cha mẹ người thân cũng chẳng biết bây giờ ra sao.

người quân nhân nắm chặt lấy cổ tay jeongin khi thấy cậu có ý định chống đối muốn rời khỏi đây. chặt đến mức khiến cậu phải rên lên một tiếng, nhăn nhó vì cơn đau truyền đến cổ tay.

seungmin đứng bên cạnh cũng không thể làm lơ :

"chú đang làm cái gì vậy, buông tay em ấy ra !"

"tôi sẽ không buông cho đến khi các cậu chịu ở yên trong ngôi trường này"

"nhưng em ấy đang đau kìa, chú bị điên rồi à, ở trong cái trường này với ngoài kia thì khác gì nhau chứ, thật ra chẳng có lệnh nào ở đây cả, làm ơn dẹp cái suy nghĩ học sinh chúng tôi chỉ là lũ ngốc ngây thơ không biết gì đi"

seungmin tức giận tách tay jeongin ra khỏi ông chú kia. giọng nói mấy phần phẫn nộ.

"rõ ràng giáo viên đều đã được đưa đi, còn chúng cháu thì vẫn ở đây, các chú đã muốn bỏ rơi chúng cháu thì chúng cháu cũng không cần các chú giúp nữa"

một học sinh đứng trong đám đông đằng xa cũng mạnh dạn lên tiếng. họ đã quá mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác rồi, nhìn bạn bè bị ăn sống trước mắt, ai mà chịu nổi cơ chứ.

một loạt tiếng xì xầm vang lên đồng tình với câu nói vừa rồi. sau đó, theo hiệu ứng cánh bướm, tất cả học sinh vì bị thương mà không được giải cứu đều đồng loạt quay trở lại vào trường, vài học sinh không cam tâm mình sẽ phải ở lại đây vẫn cố gắng thuyết phục những người quân nhân cho mình lên xe.

khung cảnh đông đúc cũng dần trở nên thưa thớt hơn.

"đi vào thôi, họ không giúp chúng ta đâu"

seungmin kéo tay cậu bước thẳng vào bên trong không một lần nhìn lại những người quân nhân kia.


.

quả thật cho đến tận chiều, vẫn không một ai quay lại đón họ. mọi người ngồi trong lớp học, thẫn thờ nhìn vào xa xăm nơi ánh nắng chiều tà đang chiếu vào khung cửa sổ.

nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì bây giờ bọn họ có lẽ vẫn đang hớn hở cùng bạn bè tan học, cùng nhau trò chuyện về ngày hôm nay, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau đến những quán ăn,...và còn rất nhiều điều nữa. không biết bây giờ gia đình của bọn họ có ổn không, ngoài kia có an toàn hay đáng sợ hơn nơi này không.

chuyện này không còn chỉ có trên phim nữa, nó thật sự đã xảy ra và bọn họ cũng thật sự bị bỏ rơi rồi.

ở góc căn phòng, một học sinh đang ngồi gục đầu, ánh mắt hằn lên những tia máu, móng tay dần chuyển thành màu đen, cổ co giật vài cái, tiếng gầm gừ khe khẽ, cậu ta thấy những bạn học trước mắt trong thật thơm ngon.

trò chơi bây giờ mới bắt đầu...





let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ