20

1.4K 155 17
                                    

"nói vậy là bây giờ cả hai đều là zombie sao ?"

jeongin hỏi trong khi cả sáu người đang ngồi ở phòng y tế.

"cũng không hẳn là zombie"

bangchan nhún vai.

hôm qua anh nói anh thèm máu, thế không phải lúc nào cũng vậy hả ?"

seungmin thắc mắc đưa tay gãi cằm đầy suy tư.

anh mày không dám chắc chắn nhưng mà có thể nói là vậy, vì bây giờ anh thấy cơ thể mình khá bình thường"

"vậy thì là bán zombie rồi, giống trên phim ấy, ôi má ơi thú vị vải !!"

jeongin hào hứng bật dậy khỏi ghế, gương mặt đầy phấn khích. bao năm luyện phim bây giờ cũng được thấy tận mắt rồi.

"cái thằng này mày cũng có tâm trạng vui vẻ quá ha"

minho ngồi kế bên, vẻ mặt chán nản đưa đánh vào đầu jeongin một cái.

"em thấy cũng hay chứ bộ, bây giờ chúng ta đã có felix và anh chan bảo kê chúng ta rồi, coi như đang chơi trò chơi đi"

jeongin bị đánh đau nhưng vẫn không giấu nổi sự hào hứng ban nãy.

"đúng là hết thuốc chữa"

minho không buồn động tay động chân nữa, chỉ đơn giản là tặng cho jeongin một cái nhìn đầy khinh bỉ.

"bán zombie cũng biết cắn người mà"

"à...à phải ha...em quên mất"

trong khi cậu trai kia vẫn còn hào hứng thấy rõ, thì câu nói này của hyunjin làm jeongin chợt đứng hình vài giây, tắt hẵn nụ cười, ngồi lại xuống ghế, chớp mắt ngượng ngùng vài cái, khiến mọi người không nhịn được cười.

felix thì nghe vậy liền quay sang cắn cắn vào vai người ngồi cạnh. tưởng anh sẽ sợ, thế mà hyunjin chỉ nhìn cậu rồi cười, khiến felix nổi hứng cắn mạnh hơn nữa, mọi người cũng hoảng hốt định bay vào tách ra, nhưng nhìn hyunjin có vẻ thoả mãn lắm, thêm cái ánh mắt nhìn người ta y rằng mau cắn tiếp đi cắn mạnh hơn nữa. nên coi như họ không thấy gì đi. đúng là ai yêu vào cũng bị đần.

"em nghe bảo mọi người chuẩn bị lên sân thượng ?"

seungmin lúc này mới chợt nhớ ra.

"haiz...tụi anh gọi cứu hộ đến giúp, họ nói hãy lên sân thượng chờ, nhưng anh biết là không ai tới đâu, mà nếu có tới thì chắc giờ này ba đứa kia đã đi mất rồi"

minho mệt mỏi ngã người dựa vào vai chan bên cạnh. cậu dường như cũng không tha thiết rời khỏi đây, so với rời đi một mình, minho vẫn muốn bên cạnh chan nhiều hơn.

"hay giờ mình lên đó thử đi các anh, chưa thấy tiếng trực thăng mà"

jeongin một lần nữa lại hào hứng.

"mày dm sao dư năng lượng quá vậy ???"

không cần bảo cũng biết là ai nói rồi. minho không muốn áo mình lại phải dính máu nữa đâu.

.

"chưa ai đến cả"

chin hae dựa lưng vào thành tường nói.

"chắc chắn họ sẽ tới mà"

jisung vẫn tin rằng sẽ có người đến cứu.

"không biết mấy người kia đi đâu nữa, sao còn chưa lên không biết"

changbin thì chỉ lo lắng cho mấy người lúc nãy. thật sự anh cảm thấy rất có lỗi.

"từ bao giờ mà một người như anh lại phải quan tâm khẻ khác vậy ?"

jisung ngay lập tức cảm thấy khó chịu.

"họ là bạn của chúng ta mà em"

"bạn anh chứ không phải bạn em"

jisung nhún vai nói như đây là điều hết sức bình thường. cũng phải, chưa hề có ý định sẽ kết bạn với bọn họ. một lũ thích lao vào chỗ chết.

"dù sao chúng ta cũng đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện ở cái nơi này, em nên nghĩ lại đi jisung"

changbin thật sự cảm thấy nản lắm rồi.

jisung không nói gì, chỉ quay mặt đi hướng khác. trên tay là con hạc giấy mà felix đã gấp khi còn ở phòng giáo viên. cậu ấy nói rằng nếu xếp đủ một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật, và felix đã ước mọi người sẽ được ra khỏi đây, nhưng vừa xếp được một con thì cậu đã đi rồi.

cầm trên tay con hạc giấy đã nhăn nhúm kia. dù chỉ có một con, nhưng jisung vẫn ước, một điều ước.





let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ