11

1.4K 147 13
                                    

tờ mờ sáng, ánh nắng chiếu vào cửa sổ khiến những con người đang ngủ say sau một ngày mệt mỏi dần tỉnh giấc.

"mẹ ơi con muốn ăn canh kim chi"

"chin hae à, cái thằng này dậy đi, còn nằm đó mà nói mớ".

changbin đưa chân lay lay tên đàn em của mình đang nằm dưới sàn. hắn sau khi tỉnh dậy liền nhận ra mình vẫn ở cái nơi chết tiệt này thì thở dài một tiếng. ánh mắt rưng rưng đến là tội nghiệp. mọi người nhìn thấy cũng không biết làm gì khác hơn, chỉ có thể giả vờ như không thấy vì đâu chỉ riêng cậu ta, ai ở đây cũng đều ấp ủ mong muốn được về nhà, ba mẹ của họ, không biết bây giờ như thế nào.

"được rồi, bây giờ, trước tiên chúng ta cần phải tìm cách để xuống được bên dưới".

chan lên tiếng. kéo mọi ra khỏi nỗi buồn mà tập trung vào việc thoát khỏi đây.

"xuống bằng cách nào đây ? chẳng lẽ lại leo giống hôm qua ?"

một người nào đó lên tiếng.

"đúng vậy, đó mới là vấn đề, ở đây là tầng hai, nếu leo xuống sẽ phải leo tận 2 tầng, tầng 1 và tầng trệt, có ai đủ sức để bám vào thành tường được không ?"

chan hỏi.

"đều là con trai cả mà, phải xuống thôi, đâu thể ở đây hoài được"

"đúng rồi, phải xuống dưới đó rồi chạy ra khỏi cổng là được"

"không được đâu, nhìn bên dưới kìa"

hyunjin nói trong khi mắt đang nhìn xuống bên dưới qua cửa sổ.

mọi người liền tò mò bước ra xem, bên dưới là vô số những con zombie đang túc trực chờ đợi bọn họ leo xuống.

"chúng ta phải gọi cứu hộ thôi"

"điện thoại đều rơi mất rồi"

"bọn họ có tới đâu mà gọi"

"không thử sao mà biết họ không đến ?"

"các cậu không thấy ngày hôm qua bọn họ đã bỏ lại chúng ta hay sao hả ?"

"bây giờ chúng ta cũng đâu thể ở lại đ-...."

RẦM

tiếng đập bàn vang, chan thở đầy nặng nhọc, đưa mắt nhìn một lượt bọn người vừa cãi nhau kia.

"ai nghĩ mình có thể sống sót thì cứ đi khỏi đây đi"

một hồi im lặng diễn ra, ai cũng muốn sống như lại không đủ kiên nhẫn để chờ đợi nữa, ở lại nơi này càng lâu, họ lại càng thấy như cơ hội sống của mình càng ít lại. cuối cùng những người không chịu nổi nữa mà rời khỏi, chỉ còn vài người là quyết định ở lại.

"anh changbin, tụi em xin lỗi, nhưng mà mình không thể ngồi yên ở đây hoài đâu anh"

một tên đàn em trước khi đi, quay sang vỗ vai anh và nói.

"nhớ giữ an toàn đó, mấy thằng khốn"

changbin chỉ còn biết bất lực nhìn những người anh em của mình cũng lần lượt lựa chọn rời khỏi đây. anh cũng đã nghĩ mình sẽ rời khỏi đây bằng cách này, nhưng vì sự an toàn của jisung, anh sẽ đợi đến khi an toàn hơn một chút. tất cả cũng là vì jisung mà thôi. anh có ra sao cũng không quan trọng.

cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên trống vắng đến lạ, những người ở lại chỉ mong họ được an toàn rời khỏi đây. dù sao thì, bọn họ cũng sẽ tìm ra cách thôi, nhưng chưa phải bây giờ. mạng sống không thể đem ra cá cược. sau chuyện xảy ra hôm qua, ai cũng đều biết rằng sẽ chẳng có ai quay lại đây giải cứu bọn họ.

chỉ còn cách tự cứu lấy mình.

"rồi...tiếp tục ở lại đây à ?"

jisung lên tiếng để phá tan bầu không khí lúc này.

"không, mấu đứa nhớ chứ ? tụi zombie đã chạy ra khỏi lớp học bởi tiếng chuông của trường, có nghĩa là anh đoán bọn chúng bị thu hút bởi âm thanh lớn đấy, đây là phòng âm nhạc, chúng ra sẽ mở loa để dụ bọn chúng vào đây bằng cửa trước và chúng ta sẽ rời đi bằng cửa sau"

bangchan nói.

"vậy thì chắc cũng phải cần một rào chắn ở giữa phòng chứ nhỉ ?"

hyunjin quay sang hỏi.

"chính xác, cậu đã hình dung ra được kế hoạch của anh rồi đó"

bangchan nhìn hyunjin. xem ra cậu nhóc này cũng thông minh đấy chứ.

"vậy thì mau lấy đồ mà dựng thôi, em muốn rời khỏi đây lắm rồi"

chin hae im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"ủa mày không đi à ? "

changbin bất ngờ khi nhận ra tên này vẫn còn ở đây.

"em không có điên, ở ngoài kia chắc chắn có nhiều zombie lắm với lại em còn muốn sống để húp canh kim chi mẹ nấu"

chin hae đùa một câu khiến mọi người cũng đỡ căng thẳng đi phần nào.

"cái thằng..."

bắt tay vào dựng rào chắn. những thứ có vẻ cứng cắp đều được mọi người tận dụng. đầu tiên là xếp chồng những chiếc bàn lên nhau, cố định chúng lại bằng dây điện của dàn loa trong phòng. đến cả cây đàn piano duy nhất cũng đã được sử dụng làm rào chắn luôn rồi. mọi người đều đặt niềm tin rằng đây sẽ là một chiếc rào chắn an toàn và đủ sức để bọn zombie kia bị chặn lại nhằm tạo cơ hội cho họ thoát ra bằng cửa sau của phòng.

nhất định sẽ cùng nhau thoát ra.













let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ