35

1.2K 150 28
                                    

một ngày nữa lại trôi qua, họ chỉ mới đi được nửa chặng đường thôi, vẫn còn khá xa để đến được nơi an toàn. Thành phố dường như bị phong tỏa hết rồi, khắp nơi hoang tàn, vài con zombie còn đi lang thang trên đường. hôm nay họ vẫn quyết định sẽ nghỉ chân tại một cửa hàng tiện lợi để tiếp tục lấy thức ăn.

"hy vọng lần này sẽ không có ai thấy đói"

bangchan nhún vai nhìn xung quanh rồi khi bước xuống xe đầu tiên như thường lệ.

"ông chan sao không thấy đói nhỉ ?

changbin lại nổi hứng thắc mắc.

"khi nào đói thì tao sẽ ăn mày"

bangchan chỉ đơn giản đáp lại một câu rồi bước vào trong cùng minho. cửa hàng tiện lợi cũng không bự, đi hai người là đủ rồi, tránh tạo tiếng ồn thu hút lũ zombie ngoài kia.

"đúng là đáng ghét !!"

changbin bực bội đóng cửa xe cái gầm làm mọi người đang lim dim trong xe cũng phải tỉnh giấc.

"cái anh này ồn ào thật đó"

jeongin nhăn nhó.

changbin không nói gì mà tiếp tục nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ còn dang dở của mình. jisung phía bên cạnh thì đã thức giấc từ lâu rồi. cậu nhìn xung quanh thấy ai cũng ngủ cả, ngồi trong xe một lúc liền cảm thấy có chút ngột ngạt nên cậu quyết định sẽ đi ra ngoài một chút. nhưng cậu đâu biết rằng ông thầy thể dục đã tỉnh giấc từ khi cậu bước xuống rồi.

.


"anh chan nè"

minho gọi anh trong khi tay đang bận lấy vài hộp sữa dâu may mắn còn sót lại trên kệ. felix chỉ thích mọi thứ này.

"huh ?"

chan cũng đang bận lấy vài thứ đồ ăn đóng hộp ở đó không xa.

"anh thật sự không thấy đói sao ? kiểu...giống felix"

minho có vẻ ngập ngừng.

"nếu anh nói là anh cũng giống em ấy thì sao ?"

anh dừng lại động tác của mình, nhìn về phía cậu.

"anh à..."

minho thật sự không muốn chan của mình sẽ mất trí như vậy, cậu nhìn felix thôi đã đủ đau lòng rồi, nếu chan cũng vậy thì cậu biết phải làm sao đây ?

"chuyện đó sẽ sớm xảy ra thôi, felix và anh giống nhau, ít nhất thì anh sẽ không cắn em"

bangchan nhìn dáng vẻ buồn bã đó của cậu cũng phần nào hiểu ra được. vẫn tiếp tâm sẽ không cắn minho như lời đã hẹn lúc còn ở trường.

minho đứng lặng một hồi thì không nói gì nữa, cậu tiếp tục gom lấy những thứ cần thiết. không nhìn lấy chan thêm lần nào nữa. rồi dần dần động tác trở nên vô cùng vội vàng, bất cứ thứ gì cũng được cậu gom vào balo nhưng mắt thì không hề để tâm đến chúng, cho đến khi mọi thứ trên kệ bắt đầu rối tung lên thì dường như cảm xúc của cậu cũng vậy. minho không chịu nổi nữa, cậu ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mặt cố nén đi những tiếng nức trong cổ họng.

bangchan cũng không muốn nhìn cậu rung lên từng đợt như vậy nữa, anh quay mặt đi hướng khác coi như bản thân chưa hề thấy gì, anh biết minho không muốn bị người khác bắt gặp dáng vẻ yếu đuối của mình. đợi khi nào cậu ổn trở lại, anh sẽ dỗ cậu sau vậy.

"anh chan sẽ không biến thành zombie đâu mà !"

và rồi câu nói của minho đã thành công phá vỡ bức tường được xây dựng kiên cố trong lòng anh. sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra, anh vẫn luôn cố gồng mình nhất có thể để minho không cảm thấy sợ hãi, thật sự thì anh đã có đôi lúc cảm thấy rất muốn cắn người, nhưng nghĩ đến ánh mắt của minho vẫn vui vẻ cười đùa bên cạnh, anh không nỡ để cậu thấy dáng vẻ đáng sợ đó của mình.

anh chợt thấy khoé mắt mình có chút cay. chỉ là không thể nào khóc.


let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ