"MỞ CỬA!!! MỞ CỬA "
bên ngoài cửa ra vào. tiếng đập cửa không ngừng vang lên. cả hai hoang mang nhìn về hướng đó.
"ai vậy anh ?". jisung hỏi Changbin.
"anh không biết mà cứ mở xem sao"
changbin đi tới, mở chốt khoá rồi vặn tay nắm cửa.
"âyyy, lỡ là quái vật thì sao đây anh ????"
jisung vội vàng ngăn changbin lại.
"nhưng có tiếng kêu kìa, không sao đâu, nếu có người bị thương anh sẽ đóng cửa ngay, được không ?"
"...."
không đợi lâu, cánh cửa được mở tung ra sau vài giây, đầu tiên là seungmin, jeongin, felix, minho, hyunjin và cuối cùng là bangchan chạy vào một cách vội vàng rồi đóng cửa lại. lấp ló phía sau là tụi zombie đang vừa chạy đến. tiếng ầm gừ va đập vào cửa không ngừng. jisung mắt lướt qua hình ảnh vừa rồi liền bủn rủn tay chân.
"phù, em tưởng chúng ta sẽ chết ở dưới đó luôn rồi". jeongin mệt đến mức ngồi bệt xuống đất luôn rồi.
"anh chan, anh còn sống sao ?"
changbin mừng rỡ khi thấy ông anh mình vẫn còn tươi tắn như ngày nào.
"mày chưa chết thì sao tao chết được"
chan thẳng thắng trả lời còn changbin thì lập tức thu lại nụ cười khi nghe câu trả lời này từ anh. vẫn là ông anh đáng ghét. nghỉ chơi là đúng.
"hahahahaahahahhahaah"
jeongin thoải mái tung một tràng cười lớn.
"có mày nữa à ? "
changbin khó chịu quay sang hỏi chuyện với jeongin. thằng nhóc này quậy phá ai mà không biết.
"tất nhiên, anh seungmin bảo kê em đó"
jeongin hất cằm về phía Seungmin.
"ủa tưởng hai bây chia tay rồi ?".
changbin cũng có thắc mắc y như chan."aiss, sao ai cũng hỏi câu đó hết vậy ?"
jeongin nghe xong thì bực bội không thôi. còn seungmin thì chỉ biết nhún vai cười trừ.
"thôi mày đừng bảo kê nó, nó cắn mày đấy"
changbin vẫn chưa muốn dừng lại việc chọc ghẹo jeongin.
"anh thôi đi nha-..."
"mọi người..."
jisung chợt lên tiếng, ánh mắt rụt rè không dám nhìn vào mắt ai, nhưng cũng khá hốt hoảng khi thấy ai cũng be bét máu trên người.
"yên tâm, chỉ là dính máu thôi, không phải bị cắn đâu mà lo"
minho dường như biết jisung định nói gì, liền lên tiếng biện minh trước.
"ý em không phải vậy, mọi người không sao là tốt rồi"
jisung đủ thông minh để biết vì sao minho lại nói như vậy. nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, dù sao cũng là do cậu sai trước, đưa mắt nhìn sang felix, trong lòng có chút tội lỗi. nhưng chính là không biết nên nói thế nào cho phải. jisung vẫn chẳng muốn kết bạn với họ.
phần felix thấy jisung nhìn mình, cũng vội né đi chỗ khác, cậu không biết phải đối diện với người đã buông ra những lời khinh miệt mình như thế nào nữa. chẳng bù cho hyunjin sát khí không ngừng toả ra bên cạnh khi thấy jisung đang nhìn ai kia.
" chin hae đâu ? ". minho lúc này mới nhận ra đã thiếu một người.
"cậu ta đi rồi anh". changbin nói
"vậy sao tụi bây còn ở đây ?"
"tại chưa biết mọi người thế nào, em không an tâm rời đi"
"thế còn jisung ?"
minho thật sự không thể tin được bây giờ han jisung vẫn còn ở đây, lẽ ra giờ này cậu ta đang vui mừng trên trực thăng rồi mới phải.
"em ấy muốn ở đây với em"
changbin nói với một thái độ hết sức vui vẻ. nhìn thôi cũng biết là đang sướng rung người.
mấy người còn lại, đều đưa ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn nhau, chất chứa đầy sự khó tin.
"...."
jisung nhìn thấy mọi người như vậy cũng hiểu được phần nào.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật