seungmin hiện tại có thể nói đã hoàn toàn trở thành xác sống, anh thậm chí còn chẳng nhận ra jeongin.
cuộc hỗn loạn bây giờ mới bắt đầu, tiếng súng vang lên, họ không chút nhân nhượng, bắn những viên đạn xuyên qua cơ thể seungmin. nhưng điều đó dường như không hề có tác dụng. chẳng thể khiến seungmin gục xuống, mà nó chỉ khiến anh thêm tức giận. tiếng gầm lớn vang lên giữa ngọn đồi nhỏ, anh lao đến tấn công thêm một lần nữa.
cả bọn nhân cơ hội này cũng vội vàng chạy đi, nhưng rất nhanh đám người ấy cũng kịp đuổi theo. thôi không hỏi nữa, đám người đấy từ lâu đã biết minho là ai trong số bọn họ. suốt cả đoạn đường đều liên tục chỉ nhắm vào cậu mà đuổi theo.
seungmin phía sau cũng đang gầm gừ lao đến, tiếng súng thu hút đám zombie không hề ít ỏi bên dưới đồi, chỉ vài phút nữa thôi, chắc chắn nơi này sẽ thành một bãi tha ma.
tiếng súng vẫn vang lên, nó bắn xuống nền đất, chỉ đích gây hoảng cho cả bọn, chan chặng lại phía sau, điên tiết nhìn đám người không biết từ đâu lại muốn bắt minho đi. ngón tay cong lại, khớp cổ bắt đầu giựt giựt, chan cắn chặt răng, giọng gằn lên đáng sợ.
"mấy đứa chạy trước đi, đừng tách nhau ra"
anh nói vọng lên mấy đứa em đang ra sức chạy lên dốc đồi. trời tờ mờ sáng khiến khung cảnh xung quanh vô cùng mờ ảo. cảnh hỗn loạn càng làm người ta thêm bất an.
đáy mắt đen lại, chan cũng như seungmin gầm lên thật lớn, bầy chim đậu trên mấy cành cây cũng vội vã bay đi.
bọn người phía sau lập tức chĩa súng vào chan, và minho thì đã nhận ra được tình hình trước mắt.
"anh chan !"
toang quay lưng chạy về phía chan thì cậu nhanh chóng được cả bọn giữ lại, kiên quyết kéo minho chạy lên đồi.
"mình đi thôi anh !"
cả nhóm không thể vì những chuyện này mà nán lại như những lần trước, giờ đây có lẽ họ đều nghĩ rằng không có sự hy sinh nào là vô nghĩa, thời khắc này, nếu có cơ hội hãy cứ thế mà chạy.
mặc cho mọi người đều cố lôi kéo minho chạy lên phía đồi thật nhanh thì chan ở bên dưới đã sớm biến đổi. tơ máu hiện khắp cơ thể, anh giận dữ lao đến đám người nọ. bọn họ trông thấy liền có chút bị doạ sợ. thật ra cũng chẳng oai phong gì cho lắm, phía dưới đồi zombie đang lao đến, phía trên đồi bị chẳng lại bởi một bán zombie hung hăng, với mớ súng trên tay, một nhóm người cũng khá hoang mang.
"làm sao đây ?"
mọi ánh mắt đổ dồn lên người đàn ông có vẻ là chỉ huy. ánh mắt ông ta qua miếng kính của mặt nạ bảo hộ chính là muôn phần lo toan.
"chỉ được rút lui khi không còn đấu lại"
vài giây để quyết định đã xong, ông ta buông ra một câu, như tiếng còi lớn bắt đầu một trận đấu khốc liệt.
chan như không đủ kiên nhẫn để đàm phán, vội vàng lao vào một tên đứng gần nhất, đạn bay xuyên qua người làm chạm đi tốc độ của anh, nhưng cũng không vì thế mà chan dừng lại. anh không thể để đám người này bắt minho đi, đó là tính người cuối cùng còn đọng lại trong trí nhớ của anh lúc này.
còn có, xé tan xác cả đám người trước mắt nữa.
"mẹ nó"
tên xấu số nào đó chẳng còn viên đạn nào bên người, bị chan trực tiếp đè xuống đất, anh hai tay bóp chặt cổ hắn, gầm gừ chuẩn bị cắn.
kêu la chẳng có tác dụng, đám người kia cũng không khá hơn là bao, bọn zombie đã đuổi kịp tới chỗ bọn họ. súng đạn vèo vèo xung quanh khiến mọi thứ bị bao phủ trong khói đạn khó thở vô cùng.
"chết tiệt thằng nhóc này !!!"
chan thành công cho tên xấu số ấy một cú vào mang tai, hắn có vẻ nhận ra mình đã bị cắn, bực tức đẩy chan ra khỏi người, cầm lấy súng trên tay điên cuồng giáng từng cú vào người anh.
như khi felix đã quăng chan vào bức tường bên dưới khu phố, anh điên tiết nhìn kẻ vừa động vào mình. một tay bắt lấy súng của hắn.
không đợi tên đấy kịp bất ngờ, tay còn lại liền nắm lấy cổ hắn quăng xuống dốc đồi khiến hắn lăn mấy vòng rồi cuối cùng là dừng lại ở một bầy zombie vừa kịp chạy lên, tiếng hét thất thanh của hắn cho anh biết cái xác ấy chắc chắn không còn nguyên vẹn.
"seungmin ?"
súng đạn vang lên ầm ĩ bên tai cũng không làm ác đi tiếng gầm gừ nho nhỏ vang lên bên tai chan. anh đưa mắt tìm kiếm, thành công thấy một seungmin đang ngấu nghiến thêm một tên xấu số nữa trong đám người đó. ruột gan đều bị moi móc đến đáng thương.
nén lại ý nghĩ thèm thuồng của mình, chan không muốn minho thất vọng một lần nữa, anh nhất định sẽ gặp cậu với một cơ thể bình thường.
như khi minho đã trở về với anh.
"đừng làm loạn nữa nhóc con"
nhưng nhìn tên chỉ huy đã sớm đứng phía sau, chĩa thẳng súng vào đầu chan. anh biết rõ bán zombie vẫn sống khi súng bắn vào người, còn não thì chan không chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật
