"uống một chút đi em"
jisung đi đến bên một chiếc xe nào đó, đưa cho jeongin lon nước ngọt mà cậu vừa lấy trong siêu thị lúc chiều.
"mặc dù nó hết lạnh rồi nhưng mà một chút đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng em vui hơn"
jisung cũng leo lên nóc xe ngồi cùng jeongin.
cậu chỉ im lặng, chần chừ nhìn jisung, chuyện xảy ra lúc chiều là do cậu nóng giận giờ nghĩ lại cũng thấy mình sai thật. nhận được cái gật đầu từ jisung, jeongin đón lấy lon nước, dùng sức mở nó ra, từ từ cho chất lỏng ngọt ấy vào miệng. cái rát nhẹ tràn vào họng, rồi sau đó là một vị ngọt đọng lại trên đầu lưỡi.
jeongin không ngờ tâm trạng cậu thật sự tốt hơn nhờ đường hoá học ấy chứ. cậu chả thường hay uống nước ngọt vào những lúc tâm trạng tệ. cơ mà đây chắc chắn là một trãi nghiệm khó quên.
"anh jisung hay uống mấy thứ này khi buồn hả ?"
"nhóc cũng nhanh nhạy quá đấy"
"thì chẳng phải anh đã nói nó sẽ giúp em thấy tốt hơn sao ?"
"thế bây giờ em đã thấy tốt hơn chưa ?"
"một chút"
jeongin thở dài.
"hmm, thật ra thì cuộc sống cũng giống như lon nước ngọt này vậy đó"
jisung thoáng đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, đều đều cất giọng.
"ý anh là sao ?"
jeongin tuy là một đứa trẻ thông minh nhưng lời nói của jisung cũng quá khó hiểu rồi đi.
"vì dù có là nước ngọt có ga hay không có ga thì nó cũng sẽ để lại vị ngọt thôi "
"anh đang muốn bàn luận về nước ngọt hả"
jeongin nghiêng đầu, nhíu mày nhìn người ngồi cạnh.
"không, em thử tưởng tượng cuộc sống của em là một lon nước ngọt có ga đi"
"thì sao ? nó khá gắt cổ đó anh"
lắc lắc lon nước trước mặt. jeongin chỉ nghĩ được đến đó thôi.
"bây giờ thì hãy thay thế nó bằng một lon nước ngọt không có ga"
"cũng vẫn là vị ngọt đó, ít nhất thì nó không làm cổ em thấy khó chịu nơi cổ họng nếu uống quá nhiều"
" phải đấy, cuộc sống của em cũng thế mà, nỗi đau đi qua rồi cũng để lại cho em những hạnh phúc mà em xứng đáng được nhận, hoặc nếu như không có nỗi đau nào xảy ra, cuộc sống của em vẫn sẽ hạnh phúc như vậy thôi, chỉ cần em chấp nhận cho mình quên đi nỗi đau"
jeongin chăm chú lắng nghe từng lời mà jisung nói. hai mắt chớp chớp tập trung.
"điểm chung ở đây chẳng phải là hai từ hạnh phúc sao ?"
"thế thì cuộc đời anh jisung là nước ngọt có ga hay không có ga ạ ?"
"anh nghĩ là có đó, nhưng bây giờ chẳng phải anh mày đã cảm nhận được bị ngọt đó rồi sao ?"
đoạn, jisung đưa mắt nhìn về phía changbin đang đứng từ xa bàn bạc gì đó với chan. cậu khẽ cũng nhìn theo hướng đó, đến bây giờ jeongin mới nhận ra mình thật ích kỉ, nếu người đứng đó là anh seungmin thì chắc anh jisung cũng sẽ đau lòng giống cậu thôi. chỉ có điều là anh ấy mạnh mẽ hơn cậu nghĩ.
không ngờ một người xấu tính như anh jisung lại chấp nhận thay đổi chỉ vì con người đang đứng đằng xa kia. tình cảm của anh changbin thật sự đã được đáp lại rồi.
"em xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh..."
"anh không bận tâm lắm, biết đâu ngày mai, hoặc vài ngày nữa thôi, em cũng sẽ cảm nhận được giống anh"
jisung nói xong liền nhảy tọt xuống nóc xe rồi chạy về hướng changbin.
jeongin cũng uống nốt phần nước ngọt còn lại, mắt nhìn hai người họ đang đùa giỡn đằng xa. môi khẽ vẽ lên một nụ cười, cậu sẽ tin kẻ nói dối nốt lần này nữa thôi.
.
"uhm"felix khẽ kêu, cơ thể khó chịu vì không gian xung quanh không đủ rộng để cậu có thể chỉnh lại tư thế phù hợp cho giấc ngủ của mình. trong cơn mơ màng felix hé mắt, thấy mình đang ngồi trong lòng hyunjin đã ngủ say từ lúc nào. nhìn ra phía ngoài cửa sổ thì thấy mọi người đều ở bên ngoài hết rồi. đầu cậu nặng trịch, nhưng vốn dĩ là không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra với mình. cứ ngồi như vậy hoài, cậu bắt đầu thấy chán mà chọt chọt vào má người nọ.
"hyunjin à, dậy đi, dậy chơi với mình đi"
người kia rõ ràng là ngủ rất say rồi, không chút động tĩnh, felix bĩu môi, quay về vị trí cũ, úp mặt vào ngực người kia, cố gắng đi vào giấc ngủ nhưng không được, cậu đã ngủ cả ngày hôm nay rồi còn đâu.
hết cách, felix đành tự ngồi trêu đùa với gương mặt người kia. cậu hết bóp rồi lại vỗ, dày vò nó thành những hình thù kỳ quặc xong lại cười khúc khích một mình. nhưng mà đôi môi của hyunjin cứ thu hút tầm nhìn cậu mãi thôi. felix suy nghĩ một hồi, lại từ từ đưa mặt lại gần người kia, ngay khi felix đã đủ gần để cảm nhận được hơi thở của hyunjin thì một giọng nói đã làm cắt ngang điều đó :
"felix tỉnh rồi hả em ?"
changbin với gương mặt hớn hở nhìn felix. không hề hay biết mình đã làm nên cớ sự gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật