bỏ lại chan ở dưới đồi, cả bọn chạy thê. được một đoạn xa đã lên đến đồi cao, ngay khi nghe thấy những tiếng gầm gừ đang ở rất gần, ai cũng vô cùng khẩn trương mà nhanh chân hơn một chút, chỉ có minho vẫn kiên trì nhìn về phía dưới như mong chờ ai đó sẽ xuất hiện.
"đi thôi anh, tụi mình không còn lựa chọn đâu"
changbin một tay kéo theo jisung, lo lắng nhìn ra sau, minho đang đi chậm lại với mọi người khi mà cứ mãi đặt sự chú ý vào phía dưới đồi. chan có lẽ bây giờ đã bị kẹt lại với lũ xác sống kia rồi.
"mấy đứa đi trước đi, anh muốn quay lại đó"
minho không thể nào đi thêm được nữa, bên dưới chẳng biết bây sao rồi, cậu không đủ can đảm để làm lơ đâu.
"đừng ! đừng mà anh !!"
jisung đã chứng kiến cảnh minho vì cả ba mà chịu vết cắn đó, dù anh có may mắn tỉnh lại trở thành một người có gen đặc biệt thì cả jisung và mọi người đều không muốn minho phải lao vào chỗ đó một lần nào nữa. anh hi sinh như vậy là quá đủ rồi.
đây cũng là lần thứ hai mà jisung muốn minho đừng rời đi, như cái ngày mà bọn họ bỏ lại chan ở trường học.
"mấy đứa..."
minho đưa mắt nhìn từng đứa em của mình. hyunjin và felix vẫn nắm chặt tay nhau như lúc đầu, cả hai đều chưa từng buông nhau ra, ngay cả khi felix có là bán zombie đi nữa, hyunjin chưa hề từ chối những cái ôm từ người kia.
bên cạnh là jeongin, đứa em nhỏ đáng thương, trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng người nó yêu thương cũng mãi mãi mất đi, đã không còn là người mà nó cần tìm nữa rồi. nhìn jeongin không chút dao động muốn quay xuống đồi dù chỉ một chút, minho biết, em mình đã chấp nhận rồi, chấp nhận seungmin đã không còn có thể bên cạnh nó nữa.
lại đến chin hae, thằng nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo changbin, minho từng nghĩ nó đã sống yên bình ở đâu đó khi leo lên trực thăng rồi, không ngờ lại có một ngày dũng cảm rời xa nơi đó mà theo jeongin đi tìm bọn họ, thằng nhóc này cũng có trái tim đó chứ. mẹ nó mất rồi, cũng đáng thương làm sao.
cuối cùng là jisung, ban đầu cả hai đều chẳng vui vẻ gì với nhau, thằng nhóc ích kỉ, là bốn từ mà minho dùng để diễn tả jisung, nhưng bây giờ, nó lại là đứa hai lần giữ chặt tay cậu, chân thành bảo cậu đừng đi.
nhưng làm sao mà không đi cho được, minho biết nếu mình không đi theo bọn họ, có khi, thành phố sẽ chẳng trụ nổi được bao lâu mất.
biết đâu, khi minho hy sinh, mọi thứ sẽ trở về bình yên như ban đầu, biết đâu sẽ không còn phải chạy trốn, chẳng còn phải thấp thỏm lo sợ, biết đâu cả chan và felix, hay những những như bọn họ đều sẽ có thể trở về làm một con người bình thường. biết đâu, sự hy sinh của minho là vô cùng quý giá.
"bọn họ sắp đuổi kịp rồi, đi thôi anh"
à còn changbin nữa, lúc nào cũng hờn dỗi cọc cằn mấy lần bị minho ăn hiếp, nhưng thật ra cũng biết lo cho anh mình lắm. vẻ ngoài là thế, bên trong lại vô cùng tình cảm. chẳng muốn ai trong bọn họ phải gặp nguy hiểm đâu, lúc nào cũng xung phong gánh vác mấy chuyện nguy hiểm hết, jisung mắng cũng chẳng sai mà.
thế đấy, minho không cam tâm để các em phải chịu khổ nữa.
"anh sẽ giúp bọn em được gặp ba mẹ"
"anh nói gì vậy, không được đâu anh !"
jeongin lúc này mới run rẩy lên tiếng, ánh mắt hoang mang nhìn minho đã giựt tay ra khỏi jisung, cậu không muốn phải mất thêm một ai nữa.
"nếu có thể, các em hãy đưa chan theo, đừng để anh ấy ở dưới đó một mình, được không ?"
"không được !!! bọn em chỉ đi khi có anh thôi, anh đừng làm vậy mà !!"
jisung bất lực nhìn minho vừa quay lưng, bọn người lúc nãy cũng đuổi tới kịp, lần này chẳng còn cơ hội để chạy nữa rồi. đúng thật là chúng chỉ cần minho mà thôi, một tên trong đấy nói gì qua bộ đàm, lập tức xuất hiện hàng rào bằng sắt nhô lên từ mặt đất, chặn ngang đường lên đồi của bọn zombie phía dưới, đây rõ ràng là một căn cứ trên đồi rồi.
trong ánh mắt bất ngờ của cả bọn, đám người ấy lập tức bao vây lấy minho, gió lớn làm thổi bay mái tóc của họ, lộ ra cả gương mặt tuổi đôi mươi ngưng phải trải qua nhiều mất mát, tiếng trực thăng ngày càng gần, có lẽ tất cả thật sự sắp được rời khỏi đây rồi.
"ôi trời"
hai từ ôi trời cất lên đầy nặng nề, chẳng ai còn muốn rời đi nữa.
bỗng nhiên mọi thứ như ngưng đọng, thước phim tua ngược từ lúc này đến cái ngày bắt đầu xảy ra mọi chuyện, rồi lại tiếp tục đến những lần chạy thục mạng cùng nhau, những lần mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngã xuống, không thiếu những giọt nước mắt đã rơi, cho đến tận lúc này, khi mà đã phải nói lời tạm biệt mà không ai muốn, họ mới thấy trong lòng sao mà chẳng vui như khi mong mỏi được rời khỏi đây chút nào.
"chết tiệt !"
cố nén lại nước mắt nhìn minho ở bên dưới, cả bọn đang lần lượt được đưa lên trực thăng bằng dây kéo, ánh mắt họ chưa từng rời nhau. bao nhiêu thứ không nỡ liền hiện rõ cả lên.
nhất là khi mà giọng nói của minho cất lớn ở bên dưới.
"hãy sống thật hạnh phúc biết chưa !! khi nào thành phố bình yên trở lại, nhất định phải cùng nhau lên đồi chụp một bức ảnh thật đẹp nữa nha, hứa với anh đi..."
sau này, thiếu đi vài ba người, bức ảnh ấy không biết có còn đẹp nữa hay không.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật