42

1.1K 135 14
                                    

"jeongin !"

jeongin đang xếp hàng để lấy phần ăn của mình, cậu thẫn thờ mãi cho đến khi có một giọng nói gọi mình, quay sang thì thấy cậu bạn chin hae đang đứng ngay kế bên.

"chin hae ?"

"mọi người đều đến đây được rồi sao ?"

chin hae hớn hở hỏi cậu

jeongin nhìn cậu ta, thật sự mừng khi thấy chin hae đã an toàn về đến đây, nhưng đối với gương mặt mong chờ của cậu ấy, jeongin ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời.

"chỉ có mình thôi"

"hả ?"

"mọi người lạc nhau mất rồi, không biết còn sống hay đã chết"

chin hae lặng người, cậu ta từ khi được đem đến đây đã luôn mong sẽ được gặp lại mọi người, ngay khi phát hiện jeongin ở đây, chin hae như vớ được vàng, lập tức chạy lại hỏi thăm, thế mà bây giờ lại nhận được câu trả lời này đây.

"thế cậu đã tìm được mẹ chưa ?"

jeongin rặn ra một nụ cười, cố hỏi về điều gì đó để cứu rỗi cái bầu không khí này, nhưng mà hình như cậu lại sai nữa rồi.

"mẹ tớ mất rồi..."

chin hae cuối đầu nhìn khay đồ ăn trong tay. cũng có canh kim chi đấy, nhưng lại chẳng còn ngon nữa.

"..."

"tớ nghe nói ngày mai người ta sẽ cho nổ bom đấy"

.


"không ổn rồi hyunjin ơi, hình như jisung sắp xỉu luôn rồi đó"

felix lo lắng đỡ lấy jisung đang ngả nghiêng trên lưng hyunjin. hơi thở của cậu ngày càng yếu đi.

"jisung ?"

hyunjin xốc lại jisung đang muốn tuột khỏi người mình.

"mình mệt...khát nước"

phải rồi, jisung đang bệnh, cả ngày hôm nay lại đi dưới trời nắng thế này, không có một giọt nước nào trong người cả. nhìn ngó xung quanh một hồi, hết cách,
hyunjin quyết định để jisung cùng felix ở lại một chiếc xe đậu gần đó, bản thân sẽ một mình đi kiếm nước.

"felix ở đây trông chừng jisung, đừng đi đâu cả, được chứ ?"

"hyunjin đi cẩn thận nha"

felix ló đầu ra nhìn hyunjin, lo lắng nhắc nhở.

"ừm, mình biết rồi"

hyunjin xoa đầu cậu vài cái rồi mới đi.

vừa đi được vài bước đã nghe thấy giọng ai kia ở phía sau.

"hyunjin chờ một chút !"

felix vội bước ra khỏi xe, chạy đến bên anh, không nghĩ ngợi gì liền nhón chân hôn vào má người kia một cái, sau đó lại ngại ngùng chạy vào trong xe, không thèm ló đầu ra nữa.

hyunjin đứng ngay ngốc một hồi, đưa tay sờ sờ má, vài giây sau mới nhận ra bản thân còn phải đi kiếm nước cho Jisung, liền tự tát mình một cái cho tỉnh mộng rồi chạy đi.

đi thêm một đoạn, đã rất nhanh tìm thấy một cửa hàng khá lớn, bên trong đều bị xáo trộn lung tung cả lên, vật phẩm cũng không còn nhiều, chắc là đã có người đến đây và gom đi hết một mớ rồi, hyunjin cảnh giác nhìn xung quanh, thấy không có gì đáng lo, mới yên tâm bước vào bên trong, sau khi thành công lấy được mấy chai nước suối, anh đưa mắt nhìn quầy hàng bên cạnh vẫn còn vài hộp sữa dâu đang nằm trên kệ, anh vừa định bước đến liền bị một lực mạnh vồ lấy.

hyunjin vì bất ngờ mà ngã ra sau, lưng đập xuống nền gạch đau điếng, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dùng tay chặn lại con quái vật đang muốn cắn mình, day dưa một hồi, hyunjin vì vừa đi bộ lại vừa cõng theo Jisung, anh sớm đã không còn nhiều sức lực, càng đẩy thì con zombie phía trên càng không ngừng vùng vẫy, hyunjin cố gắng tóm lấy bất cứ thứ gì ở gần đó, nhét vào miệng nó nhưng cũng đều bị cắn nát. con zombie này thật sự đã hoá điên rồi. ở đằng sau cũng có thêm vài con đang khập khiễng chạy đến. hyunjin nghĩ hôm nay mình chết chắc rồi.

.


"jisung à, cố lên một chút nữa nha, hyunjin sẽ đem nước về cho chúng ta"

felix ở bên trong xe không ngừng vỗ về con người mệt đến thở không nổi đang lim dim bên cạnh. cứ lâu lâu lại ngó xem hyunjin đã về chưa, từ nãy đến giờ cũng đã được hơn 30 phút rồi, felix lo sắp khóc đến nơi, lỡ hyunjin không quay lại thì sao đây....

đột nhiên tay cậu bị nắm lấy, felix trong lúc hốt hoảng lập tức quay đầu lại, bên ngoài là một người phụ nữ, gương mặt đã bị cắn nát, đang không ngừng há to miệng. cô ta ra sức kéo mạnh muốn loi cậu ra khỏi xe, felix sợ hãi liền nhanh chóng giựt tay lại, cậu càng giựt thì cô ta càng kéo mạnh, máu từ miệng cô ta chảy xuống ướt đẫm cả tay cậu, dằn co một hồi không ngờ lại vô tình khiến đầu felix đập mạnh vào cạnh xe.

cơn đau chuyền đến, felix nhắm chặt hai mắt, cảm nhận cơ thể đang bắt đầu co giật, tơ máu nổi lên ngay mắt, đầu ngón tay lại đen thêm một chút, cong vẹo như sắp gãy, biết được bản thân lại sắp biến thành thứ đó. felix bỗng nhiên không còn cảm giác sợ hãi nữa, bên trong não bộ có thứ gì đó thôi thúc, cậu gầm lên một tiếng, người phụ nữ bên ngoài lập tức thả tay ra.

"felix à,có chuyện gì vậy...?"

giữa những âm thanh gầm gừ, giọng nói thều thào của jisung thành công thu hút sự chú ý của felix.





let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ