51

1.1K 150 35
                                    

giữa khoảng trời tối đen, âm thanh của gió rít, ánh trăng trên cao bây giờ cũng thấy rất rõ. nó soi vào từng ngõ ngách của con phố, máu và xác người ở khắp nơi. thật khó khi bước qua mà không để tâm đến nó, cảnh tượng quá sức đau thương, nơi đây từng là một con phố tấp nập người qua lại, bây giờ chỉ còn lại tàn tro.

"mau đi kiếm lũ nhóc đó và đem thằng bé ấy về đây"

đám người mặc trên mình đồ bảo hộ lại còn trang bị thêm súng đạn. tên đứng đầu có vẻ là chỉ huy, nghiêm túc ra lệnh cho ba người đang đứng trước mặt.

một hồi lâu, dường như bọn họ đều chưng hửng tại chỗ.

"chúng ta...có nên nghĩ lại về chuyện này lần nữa không ?"

một trong số ba người, ánh mắt anh ta muôn phần do dự, thật sự chuyện này không khác gì một tội ác.

-"nên nhớ, nếu tìm được thằng nhóc đó, đồng nghĩ với việc, chúng ta sẽ có vaccine ngừa bệnh, thậm chí là thuốc giải "

người đàn ông ấy vẫn nghiêm giọng trả lời. lời hắn nói không phải không đúng, nhưng cuối cùng số thuốc đó cũng chỉ để cho bọn nhà giàu dùng trước, để đến được tay người dân, e là đã không còn mấy ai sống sót. chuyện này là hoàn toàn lợi ích đều thuộc về những kẻ có tiền. không khác gì bỏ tiền để mua mạng sống.

"các cậu có muốn cứu gia đình không ?"

ừ, điều quan trọng là gia đình của họ cũng sẽ được an toàn. thứ mà khiến họ ngay lúc này, đang đứng ở đây.

giữa lựa chọn làm hoặc không. cuối cùng tất cả đều chọn từ bỏ đi nhân tính của mình. ở cái xã hội hiện tại, đầy nguy hiểm này, lòng tốt hay cái thứ gọi là đạo đức ấy cũng không còn quan trọng bằng mỗi ngày đều được hít thở và may mắn hơn bất cứ thứ gì đó chính là không bị hoá điên.

coi như một người vì mọi người, cậu nhóc đó có một thứ đặc biệt trong người, và cả thành phố cần cậu ấy. bọn họ cũng cần cậu ấy, nhưng sao nhìn vẻ mặt non nớt giờ đây rũ đầy những mệt mỏi của mấy cậu học sinh qua màn hình máy tính, lòng họ hẫng đi một nhịp đau thương.

.

"mỏi chân quá đi"

chin hae than thở khi vác theo balo bự trên vai, cũng còn một đoạn xa mới tới được ngọn đòi phía sau khu phố, nhưng để đến được khu cách ly chắc hẳn là còn rất xa rồi.

"đừng có ủ rũ nữa, nhìn mày tao cũng muốn gục theo"

changbin cõng jisung đang ngủ say trên vai, người mới mấy giây trước vẫn còn tỉnh táo, mà bây giờ lại bắt đầu có dấu hiệu bệnh lại rồi, mọi người thật sự rất cần phải đến khu cách ly càng sớm càng tốt.

"uầy, khoẻ thế đại ca"

chin hae nhìn anh cả đoạn đều mang theo jisung trên vai, ngoài mồ hôi nhễ nhại, cũng không có một tiếng than vãn.

"đồ ngu"

"dạ ?"

"tại sao không ở lại chỗ đó ?"

"em...em lo cho đại ca"

trong mắt chin hae khi nói lên lời đó, có tất thảy bao nhiêu chân thành đều hiện ra rất rõ, giọng nói không chút nao núng suy nghĩ, changbin thật ra cũng không nghĩ chin hae sẽ vì mình mà quay lại.

"tìm được mẹ chưa ?"

"không còn nữa rồi anh"

giờ thì changbin đã hiểu, hiểu vì sao chin hee lại đánh liều mà quay lại đây cùng jeongin, bởi lẽ khi đó cả hai cũng đều không còn gì để mất cả rồi. hình bóng jeongin một lần nữa khiến người ta xót xa đến nghẹn nơi cổ.

thằng bé suốt cả buổi đều lủi thủi một mình phía sau, ai cũng thấy điều đó, chỉ là jeongin muốn một mình, em ấy không cần ai an ủi, vì có hàng trăm hàng ngàn lời an ủi, cũng sẽ không thể mang ai kia trở về.

một đứa trẻ hoạt bát và lanh lợi như vậy, chỉ sau vài ngày, nó như chết một nửa tâm hồn.

hoặc là viên đạn ấy chưa hề xuyên qua nó.

chỉ là thứ đó đã lỡ va vào trái tim của jeongin. một cách gián tiếp đến tàn nhẫn.

"chúng ta rồi sẽ ổn thôi"

đó là tất cả những gì mà changbin có thể nói lúc này, anh không biết mình cần phải làm gì nữa, anh đã cố gắng rất nhiều, tại sao mọi người xung quanh đều dần biến mất trước mắt anh, lỡ một ngày không còn ai nữa, anh ước mình có thể gánh được một phần nỗi đau ấy. nỗi đau của những người ở lại.

jisung trên lưng đang ngủ say, changbin biết, ngay lúc này, mình là người hạnh phúc nhất ở đây.

tất nhiên là sẽ chẳng có cái kết viên mãn nào cả. điều mà không thể tránh khỏi.

.

tiếng gầm gừ của bọn zombie đang moi xác nằm chỏng chơ trên mặt đất. bọn chúng ngấu nghiến như bị bỏ đói từ rất lâu, ruột gan làm thấm đỏ cả bàn tay. âm thanh cắn xé chuyền đến bên tai khiến seungmin nhíu mày tỉnh giấc.

viên đạn ấy đủ để anh ngủ một giấc dài.






let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ