32

1.3K 163 22
                                    

"xe sắp hết xăng rồi"

chan nói trong khi nổ máy xe.

"em nhớ hình như có trạm xăng gần đường đến trường"

hyunjin nói, tay thì đang bận ghim ống hút vào hộp sữa dâu cho ai kia.

"ơ thế phải quay lại à ?"

jisung nghe đến từ trường thôi là đủ thấy chóng mặt rồi.

"biết sao đây, không thôi là chúng ta phải đi bộ đấy"

bangchan nhún vai nói.

"sao chúng ta không ở đây luôn đi ạ, ở đây có đồ ăn á"

felix lên tiếng khiến mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu.

"felix, đồ ăn anh nói..."

nhớ lại hình ảnh trong siêu thị liền khẽ rùng mình, jeongin ngập ngừng hỏi cậu.

"sữa dâu nè"

felix vui bẻtay cầm hộp sữa giơ lên trước mặt, mọi người cũng vì thế mà thở phào một cái. đúng là cậu chẳng hề nhớ gì rồi. như vậy thù càng tốt.

"mà felix thích uống sữa dâu lắm hả em "

changbin vẫn là gương mặt hớn hở ngày hôm qua. gì chứ, anh thích felix lắm, trong cứ ngây ngô đáng yêu.

"hừ"

"ơ hay ?"

vừa khen xong.....

"mày làm gì con người ta vậy em ?". minho

"em chả làm gì hết ?"

changbin hoang mang.

"anh changbin có làm"

cậu nhìn anh, ánh mắt hờn dỗi thấy rõ.

"anh ấy làm gì cậu ?"

hyunjin nhìn xuống người trong lòng, thắc mắc hỏi.

"hong, hong có làm..."

felix tất nhiên sợ rằng hyunjin sẽ biết chuyện hôm qua. liền ngập ngừng.

"đấy, em có làm gì đâu ?"

changbin bày tỏ sự khó hiểu của mình.

"có đó !"

lại là felix.

"ê trong chuyện này có khuất mắt"

jeongin đưa tay gãi cằm đầy suy tư.

"felix à, thằng này nổi tiếng đầu gấu nhưng mà nó sợ anh lắm, nó làm gì em, em cứ nói anh, để anh treo nó lên đọt chuối". minho

"trời trời, nói chuyện kìa, em không làm gì hết, em thề"

changbin đang cố gắng chứng minh mình vô tội.

"hm..."

felix lại đột nhiên cúi đầu, bày ra vẻ mặt buồn bã nhất của mình.

"aissssss, anh xin lỗi, anh sai rồi, lẽ ra anh không nên làm như vậy, anh tệ vl, mặc dù anh đéo biết anh làm cái gì nhưng mà anh thật tâm xin lỗi em"

changbin thấy mọi người đều nhìn mình, dù không làm gì, nhưng cũng có chút chột dạ, vội vàng xin lỗi người kia. jisung ngồi cạnh cũng khúc khích.

"nhục quá changbin à"

bangchan tiện thể trêu ghẹo.

ông im đi, ai chơi với ông"

"anh changbin dỗi rồi hả ?". jeongin

"..."

changbin cảm thấy ngay lúc này mình nên nhảy khỏi xe thì hơn.

.

seungmin cuối cùng cũng đã thành công băng lại vết thương ở tay bằng một mảnh vải. dù cho không cảm thấy đau, nhưng che nó lại nhìn sẽ thẩm mĩ hơn nhiều.

anh cũng bất ngờ vì mình đã đi bộ suốt cả chiều hôm qua, cho đến bây giờ là gần sáng mà chẳng thấy mệt chút nào.

zombie cũng có cái lợi đó chứ.

đang đi được một đoạn, anh nghe thấy tiếng bước chân của ai đó, còn ngửi được cả mùi thơm ngon nữa. bụng bắt đầu cảm nhận được cơn đói. seungmin quyết định đi theo hướng đó.

ngày càng đến gần, mùi thơm cũng càng hối thúc anh đi nhanh hơn nữa.

trong hẻm, một người đàn ông, nghe đâu thấp thoáng người đó còn gọi tên anh như đang kêu cứu, nhưng vốn dĩ là anh chẳng nhớ được gì cả. chỉ biết rằng cái bụng mình đang réo lên đòi được ăn.

không chừng chừ, anh lao vào người đó khiến hắn hét toáng lên chạy thật nhanh. anh đưa tay nắm lấy góc áo người kia kéo lại phía mình. thành công đè người đó xuống, ngay khi sắp đạt được ý định thì miếng mòi đã nhanh tay cầm viên gạch đập vào đầu anh thật mạnh. Lli dụng seungmin nhất thời choáng váng mà thả lòng để chạy thoát.

không thể bỏ lỡ miếng mòi ngon, seungmin rất nhanh bỏ qua cơn choáng váng đó, đứng dậy rượt theo. ra tới đầu ngõ, không may đi đến giữa đường lại bị một chiếc xe đang chạy với tốc độ khá nhanh tông phải.

với chút ý thức cuối cùng, seungmin lại nghe thấy ai đó gọi tên mình thật lớn.

nhưng âm thanh lần này thật quen thuộc.






let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ