40

1.1K 147 40
                                    

"chúng ta có nên quay lại đó không ?"

jisung ngồi tựa lưng vào bức tường, cậu cũng mệt lắm rồi.

sau khi gã thầy giáo đột nhiên tỉnh dậy, tiếng gầm gừ của gã đã thu hút lũ zombie ngoài kia, bọn chúng nhanh chóng đánh hơi được bọn họ. và thế là, chuyện tồi tệ nhất cũng xảy ra, cậu đã cố kéo con zombie ấy ra khỏi minho, nhưng vốn dĩ là không thể, may sao hyunjin vẫn kịp kéo cậu chạy khỏi nơi đó. trước khi đi, cả ba người họ vẫn nghe rõ tiếng hét của minho, tim đau thì chân vẫn phải chạy. không còn cách nào khác cả.

"nếu cậu muốn chết"

hyunjin nhăn nhó với cơn đau chuyền đến từ bàn tay, khi nãy kéo jisung ra, anh đã vô tình bị sướt, không biết là do thứ gì làm nên.

"hyunjin à tay cậu chảy máu kìa"

felix lo lắng nắm lấy bàn tay của hyunjin, không ngừng xem xét vết thương.

"chỉ là vết xước thôi"

anh vội dựt tay lại, giấu nó ra phía sau.

"mặc kệ đi, dù sao chúng ta cũng sẽ chết thôi"

jisung ánh mắt vô hồn nói ra suy nghĩ đầy tuyệt vọng của mình. cậu cũng không muốn thế đâu, nhưng nhìn xem, tất cả mọi người đang dần biến mất, sẽ không ai có thể sống mãi trong cái cảnh này, kể cả có đến được nơi an toàn, thì họ cũng chỉ còn một mình, những người mà họ yêu thương đã không còn nữa rồi, cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.

mọi thứ trở nên yên lặng, có lẽ họ cũng đồng tình với jisung, tất cả bọn họ, rồi cũng sẽ chết.

.

ánh nắng buổi sớm khiến jeongin khó chịu mở mắt, vươn vai mệt mỏi sau một đêm ngủ ngồi thế này, thở dài vài cái khi nhận ra bản thân lại tiếp tục trãi qua một ngày không mấy vui vẻ, chả biết hôm nay sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

seungmin cũng thức giấc, sắc mặt anh có vẻ tươi tỉnh hơn nhiều rồi. anh nhìn cậu, nghiêng đầu hỏi :

"em có muốn xuống dưới đó không ?"

"hôm qua anh đã đưa em đến đây đó, còn hỏi như vậy nữa, cái anh này thiệt tình"

jeongin lắc đầu, đứng dậy vươn vai vài cái, dù sao thì ánh nắng vẫn ấm áp như ngày nào.

"thì bây giờ anh đưa em xuống"

thú thật thì anh chả nhớ vì sao mình lại làm thế cả, chỉ biết bản thân đang ngủ trên xe, và tỉnh dậy thì lại ngồi ở đây cùng jeongin. thầm nghĩ chắc là do thứ đó gây ra rồi.

"được thôi, em cũng đang thắc mắc không biết mọi người bây giờ ở đâu rồi"

"ờ..."

dù không nhớ gì cả, nhưng trong lòng anh vẫn có cảm giác áy náy không vì lí do gì hết.

"anh đúng là mất trí thật rồi"

jeongin lại ngồi xuống cạnh anh, có lẽ cậu dần quen với một seungmin lúc tỉnh lúc mê thế này rồi. nhưng anh ngu ngơ như bây giờ cũng thật tốt, seungmin ngày hôm qua, thật sự vô cùng xa lạ.

"nhưng trước khi đi thì..."

jeongin phát hiện ra trên trán anh có một vết trầy, cậu lấy từ trong túi quần ra một miếng băng dán hình pororo, cẩn thận dán lên đấy.

let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ