người đàn ông ngồi trên ghế, trên người là chiếc áo blouse trắng, trước mặt là vô số màn hình đang phản chiếu khung cảnh hoang tàn của khu phố. ông ta nhíu mày nhìn đường phố vắng vẻ với vài ba con zombie đang lang thang kiếm mồi.
"ông chủ"
một người cao to mặc vest đen bước vào, đứng phía sau, cúi đầu với ông ta.
"hyeon sao rồi ?"
"cậu chủ vẫn thường xuyên biến đổi ạ"
"đừng cho nó ăn quá nhiều thịt"
tên đó gật đầu hiểu ý, rồi sau đó cũng đảo mắt, ngập ngừng như muốn nói gì đó :
"ông chủ à, tôi nghĩ cậu hyeon nếu không sớm tìm ra thuốc điều trị, e là sẽ hoàn toàn trở thành-..."
"cậu muốn nói con tôi sẽ trở thành quái vật ?"
người được gọi là ông chủ, rời mắt khỏi màn hình trước mắt, xoay ghế lại nhìn thằng vào người vừa cất lời, trên tay vẫn đang giữ điếu thuốc còn dang dở.
"ý tôi không phải vậy..."
tên đó lập tức rụt rè sợ hãi.
"không sao, cậu nói đúng, nhưng tôi đã tìm ra cách rồi"
nói rồi, ông ta đưa tay nhấn điều khiển, lập tức trên màn hình lớn nhất hiện lên khung cảnh một nhóm học sinh đang đứng trong một con hẻm nhỏ.
"thấy thằng nhóc đang đứng kế một tên zombie không ?"
"vâng ?"
tên kia chăm chú nhìn vào khung ảnh.
"nó đã biến thành zombie và sau đó trở lại thành người chỉ trong một đêm, ta đã vô tình bắt gặp cảnh nó bị cắn, tiếc là không thấy được nó làm sao lại hồi phục nguyên vẹn như vậy, chỉ có điều, ta biết nó sẽ giúp mọi thứ yên ổn trở lại, và ta sẽ thăng chức sau vụ này"
"ngài muốn chúng tôi bắt cậu ta sao ?"
ông chủ lại vỗ tay bộp bộp để tán thành ý kiến này, và tên kia như không tin vào tai mình.
"nhưng như vậy là giết người đó !"
cũng chính ông ta là người đã tiêm thuốc vào người con trai mình để thử nghiệm. tiếc là lại chẳng có tác dụng gì, lại còn khiến con mình trở thành quái vật. bây giờ lại còn tham vọng thêm nữa.
"từ bao giờ mà tụi bây có thể tham gia vào quyết định của tao vậy ? ".
"...t-tôi xin lỗi"
mhận ra bản thân đã mắc sai lầm trước ông chủ, hắn liền nghiêng người xin lỗi.
"không nói nhiều, đi bắt nó về đây sớm nhất có thể, mày không muốn gia đình mày trở về với cuộc sống bình thường sao ?"
"..."
tên kia không nói gì thêm nữa, chỉ đành cúi đầu rồi quay lưng bước đi, hắn không muốn làm việc ác, nhưng cuối cùng cũng là vì sự an toàn của gia đình.
.
felix lẫn hyunjin đều e ngại nhìn ánh mắt đang đặt lên bọn họ của mấy con người trước mặt. không tính chan đã ngất đi từ lúc nào, đến giờ vẫn chưa tỉnh, thì mấy người còn lại cứ như đang ngồi trong rạp phim, và chuẩn bị thưởng thức bộ phim tình cảm ấy. sau một hồi lâu, hai nhân vật chính đều im lặng, và khán giả cũng im re, thì felix lại là người lên tiếng đầu tiên.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật