"anh tưởng hai bây chia tay nhau tám kiếp trước rồi ?"
bangchan nói trong khi đang được hai đứa em băng bó cho mình.
cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau ngại ngùng, trong lòng cũng thầm trách cái ông anh thích hỏi tào lao này. được một lúc thì jeongin mới lên tiếng :
"nếu những vết này là do anh bị cắn, vậy tại sao anh không biến thành zombie ?"
"anh cũng đang thắc mắc đây"
chan nhún vai, sau đó nhăn mặt vì cơn đau truyền tới từ vết thương ở vai.
"anh không thấy cơ thể có gì lạ à ?"
jeongin tiếp tục thắc mắc.
"anh hạ được vài chục con zombie mà vẫn không mất miếng da cổ nào thì có phải là kì lạ không ?"
"..."
được đấy, jeongin nghĩ mình sẽ bám lấy ông anh này thật chặt.
"anh cũng phải đi tìm anh minho đi chứ hả ? chắc bây giờ ảnh đang lo lắm đó"
seungmin nói trong khi đang cố chỉnh sao cho miếng băng thật ngay ngắn trên da anh. sanh luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo. và điều đó khiến chan nhăn mặt vì những lần sửa đổi vị trí của miếng băng mà seungmin gây ra.
"không được đâu, anh đã bị cắn rồi"
"nhưng anh chưa biến đổi mà"
jeongin nói.
"sau này cũng biến đổi thôi, nếu lại gần, anh sợ mình sẽ không còn nhận thức mà cắn em ấy, nói thật thì lúc nãy hình như anh có cảm giác thèm máu lắm, anh còn suý-...."
bangchan chưa nói hết câu thì khượng lại vì thấy hai người kia đã đứng trước cửa từ bao giờ nhìn anh đầy quan ngại rồi.
"hai tụi bây đang kì thị anh đó hả ?"
anh mở to mắt nhìn hai đứa em đang né tránh mình, thật sự không biết nên khóc hay cười.
"anh nói anh thèm máu rồi còn gì ?"
seungmin hỏi ngược lại ông anh của mình.
"lúc nãy thôi, bây giờ thì không"
chan hít một hơi thật sâu rồi trả lời. hai đứa em lập tức trở về vị trí và tiếp tục công việc băng bó của mình.
"anh sẽ không cắn mấy đứa đâu mà, đừng lo"
bangchan cố cười thật tươi để trấn an hai đứa em đang hoang mang của mình.
seungmin và jeongin đều khẽ thở dài, nhìn ông anh đang cười trước mặt. trong lòng cảm thấy thương vô cùng. lúc nào cũng lo lắng cho người khác, còn mình thì sao chứ ?
.
bây giờ là đầu tháng một, không khí bắt đầu se lạnh dần, mọi người ai cũng khẽ run rẫy khi cái lạnh lùa vào đồng phục của họ. minho thức giấc sau một đêm đầy mệt mỏi, bây giờ cậu chẳng khác gì đã mất đi một phần linh hồn, có lạnh đến đâu cũng không còn cảm nhận được nữa rồi, nhìn felix đang được hyunjin ôm thật chặt để cố giữ ấm cơ thể đang rung lên, cậu cũng mong bangchan sẽ ở đây, lúc đó minho chắc có lẽ sẽ buông thả bản thân cho cái lạnh để được anh vỗ về. jisung thì vẫn còn đang ngủ, đầu đặt lên cánh tay của changbin, cái thằng, lấy tay kê đầu cho người yêu suốt buổi tối, lát dậy coi có còn cử động được không mới là vấn đề. chin hae thức giấc từ sớm, thấy minho cũng đã dậy nên quyết định đi lại ngồi xuống cùng cậu :"anh minho đã đỡ hơn chưa ạ ?"
hắn mở lời trước.
"cậu nói xem, anh bây giờ có giống ổn không ?"
minho trả lời nhưng mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. bầu trời buổi sáng vẫn trong xanh, chỉ tiếc là ở cái nơi địa ngục này không hề thoải mái.
"hmm...anh ở lại đây với tụi em, cũng là một điều tốt rồi, biết đâu anh chan cũng sẽ sớm quay lại thôi"
chin hae cố an ủi minho. bọn nhóc suốt ngày đánh nhau như bọn hắn thì kém trong việc an ủi người khác lắm. nhưng những lời nói ra thì nhất định là chân thành.
"ai cũng nói vậy, nhưng từ hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa thấy chan quay lại..."
không biết chin hae có bị mờ mắt hy không, nhưng cậu ta thấy nơi khoé mắt minho, một giọt nước mắt đang rơi. phải rồi, đêm hôm qua, tức giận là vậy, đau lòng là vậy, thế mà đến tận bây giờ, minho mới dám khóc....
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fiksi Penggemar"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật