"ui da lưng tôi !!!"
chin hae rên rỉ khi cả thể mới vừa đổ ập xuống đất đã bị một vật nặng đè lên.
"ủa ? chin hae !! sao mày ở đây ??"
người đè lên cậu ta không ai ngoài changbin cả.
"ôi đại ca huhu đại ca của em, đại ca còn sống sờ sờ đây mà huhu, em mừng quá đại ca ơi"
chin hae không giấu nỗi xúc động liền ôm lấy changbin lắc qua lắc lại, tuy biết cậu ta vui thật, nhưng có vẻ hơi lố, xứng đáng nhận cái gõ đầu của changbin.
"buông bố ra mày"
changbin khinh bỉ nhìn chin hae nhăn nhó đưa tay xoa xoa chỗ vừa bị gõ, sau đó quay sang đỡ jisung ở bên cạnh. cậu chưa khỏi bệnh, lại còn chạy nhiều như vậy, bây giờ cũng không còn sức nữa rồi. chin hae thấy vậy cũng chỉ biết bĩu môi ủy khuất.
"mấy đứa !!!"
trừ Jeongin và ai kia đang ôm đầu ra thì bốn người còn lại đang mở to cả mắt khi thấy minho vừa kêu bọn họ, lại còn lành lặn đứng trước mặt thế này.
"ơ anh... ?"
"mấy đứa vẫn ổn hết chứ, có ai nào bị thương không ?"
minho không quan tâm mấy đứa em đang hoang mang, chỉ một mực hỏi han, không ngừng kiểm tra từng người xem có ai bị cắn không, thấy mọi người đều nguyên vẹn hết cả thì mới an tâm, nhưng nhìn felix với đôi mắt nổi đầy tơ máu kia cậu cũng hiểu được một phần. cuối cùng thì vẫn thấy thiếu ai đó :
"còn-..."
minho chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng gầm gừ bên tai. chan vừa hay đã đuổi kịp bọn họ. từ từ đi lại gần nhìn từng người một, anh điên cuồng muốn tìm ra felix, ai cũng hồi hợp nhìn anh, đối diện với bangchan như muốn giết người thế này, hyunjin còn phải đứng hẵn ra trước để che đi felix, cơ mà hình như anh bị phân tâm mất rồi.
"anh chan"
ánh mắt giận dữ của anh đột nhiên dịu đi, chan nhìn người đứng trước mặt mình lúc này, cảm giác muốn ăn đang kiểm soát anh, kì lạ là chan lại không thể làm điều đó, cơ thể anh như bị đông cứng, khiến anh vô cùng khó chịu, cổ cũng co giật vài cái trông rất khổ sở.
"anh sao vậy ?"
minho đưa tay chạm vào vai anh, ngay lập tức đã bị chan hất ra. cậu nhíu mày nhìn anh thêm một lúc nữa.
chan đưa tay lên trước mặt, muốn nhắm vào cổ minho mà bóp lấy sau đó sẽ hành động như anh định làm với hyunjin, nhưng chan không dám, bỗng nhiên anh lại thấy sợ hãi vô cùng. rồi cả cơ thể ngay lập tức rơi vào trạng thái ngủ đông khi minho không nói không rằng liền đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang để trên không của ai kia, anh đã định bóp cổ cậu, nhưng đổi lại được người ta nắm tay thế này. chiếc zombie mất trí nào đó lại thiếu nghị mà mềm nhũn hết cả ra.
mấy con người vừa bị rượt phía sau cũng chỉ biết khinh bỉ, âm thầm phán xét. mới mấy phút trước còn hổ báo lắm mà ?
"anh biến đổi rồi đúng không ? anh không giữ lời gì hết"
chan như nghe hiểu cậu nói gì, liền rụt rè nhìn đi hướng khác.
"anh ăn hiếp các em hả ?"
zombie cũng biết đảo mắt nhé.
"em giận đấy"
zombie còn biết lắc đầu làm nũng nữa.
"anh bình tĩnh lại nha, felix còn làm được nữa mà"
minho biết anh đã kìm chế rất lâu rồi, nhưng cậu vẫn sẽ nói thế, chỉ mong anh có thể tỉnh táo trở lại.
"a-anh xin lỗi...e-em..."
chan khó khăn cất lời với chiếc cổ không ngừng co giật. minho thấy anh cứ như vậy hoài, không chịu được liền thở dài một hơi, rồi buông tay anh ra, chan chưa kịp ú ớ gì thì cậu đã dùng hai tay giữ chặt cổ anh, dứt khoát hôn lên đôi môi khô khốc kia.
"dm bạo zạy !!"
chin hae lại buộc miệng nữa rồi.
"trời má ơi, gì nữa vậy ???"
lần này là đến jeongin hốt hoảng khi vừa quay sang bên cạnh để né đi cái hình ảnh phía trước thì lại vừa vặn bắt gặp hyunjin đang một tay giữ eo felix, một tay nắm cằm người ta nâng lên, sau đó thì chỉ thấy felix mở to mắt nhìn bạn thân đang hôn mình.
"điên hết rồi à !!!"
changbin không biết do vết thương ở trán làm anh chóng mặt hay do mấy người này nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Hayran Kurgu"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật