đã một tháng từ sau cuộc chia ly, những người được đưa lên trực thăng đã bình an về đến nơi cách ly. mỗi ngày trôi qua, không có gì khác lạ, thỉnh thoảng lại có thêm người được giải cứu và đưa đến đây.
họ cũng đã được tiêm vaccine kĩ càng. dù không có thông tin chính xác, nhưng có lẽ là nhóm bạn nào đó, hơn ai hết, hoàn toàn hiểu rõ cuộc sống mới phía trước là nhờ ai mà có được.
số vaccine này, không chỉ là nhờ có minho của bọn họ, mà còn có biết bao nhiêu người cũng như cậu. họ đã hy sinh cho một thành phố đang trở nên loạn lạc với xác người và máu thịt. không có sự hy sinh nào cao cả như vậy, và cũng chẳng có sự hy sinh nào đau lòng đến thế.
chỉ có những ai là người thân của họ mới cảm nhận được nỗi đau này, dù có trải qua bao nhiêu thời gian vẫn chẳng quên đi được.
"hôm nay mình lại nhớ anh ấy rồi"
felix ngồi trên chiếc ghế đặt ở phía đồi cao ngay cạnh khu cách ly, ở đây vô cùng an toàn lại có thể nhìn xuống thành phố hoang tàn kia. mọi người có thể lui tới những nơi được kiểm định không có nguy hiểm, và đó là lí do felix mỗi ngày đều đến đây.
và cậu cũng đã được tiêm vaccine. thần kỳ thật, đúng là rất thần kỳ. giá mà anh chan có thể cùng bọn họ lên trực thăng.
"felix, cầm lấy đi"
vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, hyunjin ngồi xuống cạnh, đưa cho cậu một hộp sữa dâu, ý cười hiện lên trong ánh mắt khi thấy felix nhận lấy hộp sữa.
vị ngọt tan trong miệng, nhưng khoé mắt không ngăn nổi chút cay.
"chúng ta đã từng rất vui, đúng không hyunjin ?"
"phải, chúng ta đã từng rất vui..."
hyunjin cũng buồn lắm chứ, nhưng nỗi đau cũng chỉ là nỗi đau, người đã không còn, chỉ cần luôn giữ trong kí ức là được rồi.
"mình cứ ngỡ mọi chuyện chỉ mới hôm qua"
"thế cậu nghĩ thử xem, ngày hôm qua và ngày hôm nay, thứ nào đẹp hơn ?"
hyunjin đưa mắt nhìn felix khẽ hỏi, không ngờ ai kia chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên tiếng trả lời.
"ngày tụi mình vẫn còn có nhau là đẹp nhất !"
thì ra là jisung cùng với ba người còn lại, changbin, jeongin và chin-hae cũng đã trông ổn hơn trước kia rất nhiều, nụ cười của họ đã sáng hơn, chỉ có điều đôi mắt thì vẫn có thứ gì đó tiếc nuối còn động lại. chắc là vì bức ảnh mà họ định chụp sẽ thiếu mất ba người.
"nào, nhìn xem, em mới mượn được máy ảnh của chú ở cạnh phòng nè, chú ấy chỉ cho chúng ta một tấm film thôi, nên là tranh thủ tạo dáng thật đẹp đi nha"
jeongin hào hứng giơ cao chiếc máy ảnh trên tay, chắc là người cho mượn cũng không còn nhiều film, ở trên đây thì kím đâu ra film cơ chứ, người ta cho một tấm là quý lắm rồi.
"phải ha, tụi mình còn phải cùng nhau chụp một bức ảnh"
felix đứng dậy, bồi hồi nhớ lại những gì minho đã nói.
nhất định phải cùng nhau lên đồi chụp một bức ảnh thật đẹp nữa nha, hứa với anh đi.
những gì còn đọng lại chân thật nhất trong trí nhớ mỗi người, bây giờ đây, họ thật sự đã ở đây, đã chuẩn bị cùng nhau chụp một bức ảnh trên ngọn đồi có nắng, có cây, có mây và có tất cả những người đã vượt qua được những khó khăn kia.
thật sự không còn gì xúc động hơn.
"nè, không có khóc, anh minho ở đâu đó sẽ xem chúng ta chụp ảnh có cười tươi ơi là tươi không đó"
jisung đi đến đưa tay khẽ lau đi vài giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt của felix, dẫu vậy thì giọng cậu ta cũng rung lắm.
"anh seungmin ơi, em sẽ chừa chỗ cho anh nhé !"
jeongin thì vẫn cười tươi như vậy, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, tựa như trong lòng chẳng còn vướng bận hay tiếc nuối điều gì.
"mẹ ơi, canh kim chi ở đây không ngon bằng mẹ nấu, nhưng mà con vẫn khoẻ mạnh, không nhịn đói đâu mẹ ơi...n-nhưng mà con nhớ mẹ quá mẹ ơi"
chin-hae mặt méo mó đến là ngốc, chắc là đang cố nén nước mắt.
"thằng này, còn bày đặt khóc, có tao ở đây với mày rồi còn gì"
changbin từ đầu vẫn giữ một vẻ bình tĩnh, giọng nói vẫn không có chút nghẹn ngào, nhưng lại chẳng có gì che giấu được ánh mắt đã sớm đo đỏ. điều may mắn nhất chính là anh và jisung vẫn chưa từng rời xa nhau.
"chụp hình thôi nào mọi người"
hyunjin lên tiếng, kéo mọi người ra khỏi cảm xúc riêng, nếu cứ như vậy mãi, bức ảnh sẽ không còn những nụ cười mất.
cả sáu người đứng sát vào nhau, không ai báo trước nhưng kế bên jeongin lại có một khoảng trống, khung hình thì bị lệch sang một bên, tất nhiên phía trống ấy chính là dành cho hai người nào đó rồi.
mọi thứ đã sẵn sàng, cả bọn cùng đếm một hai ba, tiếng tách của chiếc máy ảnh tự động kêu lên, vài giây sau tấm ảnh với sáu nụ cười chẳng còn đau buồn, chẳng còn giọt nước mắt nào, họ khoác vai nhau, ôm nhau, đứng kế nhau trên ngọn đồi cao, những mơ ước những nguyện vọng về tương lai ngày đó giờ đã thay đổi thành hy vọng sẽ không có thêm một ai phải ra đi.
anh chan, cám ơn anh đã luôn là người bảo vệ và dẫn dắt chúng em.
anh minho, cám ơn anh đã luôn quan tâm đến mọi người, cám ơn anh vì sự hy sinh quá lớn lao này.
seungmin, cám ơn vì ngày hôm đó đã quyết định ở lại, cám ơn vì đã quên đi tất cả để khi ra đi, sẽ không cảm thấy đau đớn nhiều.
cám ơn tất cả chúng ta vì đã mạnh mẽ cùng nhau bước qua những thân xác còm cõi đầy máu me, bước qua những con đường ngập mùi tanh tưởi, bước qua những cảm xúc bất chợt dù có lúc mệt mỏi và mất đi niềm tin.
cuối cùng, cám ơn vì đã cùng nhau chụp một bức ảnh thật đẹp.
ở bên nhau sẽ chẳng còn thấy sợ.
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật