26

1.2K 143 44
                                    

"seungmin chú còn đó không ?"

"chưa chết"

seungmin tay vẫn đang cố đỡ lấy mấy con zombie muốn vồ vào người mình.

changbin sau khi khó khăn thoát khỏi, liền bước đến kéo seungmin cùng chạy đi.

"em tưởng anh ngủm rồi"

seungmin vừa chạy vừa hỏi changbin.

"má, tao vừa cứu mày đấy"

"cám ơn"

cả hai tiếp tục chạy khỏi lũ zombie đằng sau, đến một ngã rẽ, liền quẹo vào. nhanh chóng cắt đuôi bọn nó.

cả hai cùng ngồi xuống nền đất, thở lấy thở để.

"mày bị ngu à, sao không lên xe ?"

"tui mà lên thì giờ này anh đã ngồi đây hít thở một mình rồi đấy"

"đó không phải là lí do"

changbin trở nên nghiêm túc hơn.

"...."

"mày bị cắn rồi đúng không ? khi mày lại gần chiếc xe, có một con đã tóm được mày"

chính mắt anh đã thấy thế.

" ... ".

seungmin vẫn giữ im lặng.

"lúc mày xô nó ra, anh đã thấy nó cắn mày rồi em"

nói rồi, changbin kéo một bên tay áo của seungmin lên, quả nhiên, một vết thương rất lớn, lại còn đang chảy máu.

"ừ, em bị cắn rồi"

"chết tiệt thật"

changbin mệt mỏi dựa lưng vào tường thở dài.

"biết đâu mày cũng thuộc dạng đặc biệt gì đó giống hai người kia thì sao ?"

changbin cố gợi lên một chút hy vọng trong mớ bi kịch này.

im lặng một hồi...


"anh changbin"

"gì ?"

"anh phải sống để đi đến nơi an toàn nha, anh phải gặp lại han jisung đó"

"seungmin ?"

changbin có hơi bất ngờ. nhìn gương mặt đã tái đi của đứa em.

"và hãy bảo vệ jeongin giúp em"

"nè, tao không đùa đâu seungmin"

changbin nhìn seungmin đang có dấu hiệu co giật.

"anh ơi, hình như em...."

mắt seungmin dần hiện lên những đường gân máu, móng tay chuyển đen, cơ thể cong vẹo, miệng há hốc, changbin hốt hoảng đỡ lấy anh.

"mày...mày sao vậy em ?"

"giết-...giết em...đi anh"

seungmin cố với lạichút ý thức còn sót lại, cố nói từng chữ.

"sao tao giết mày được chứ !!!"

"làm ơn đó-xin anh....em không...muốn....cắn anh....AAAA"

vừa dứt lời, seungmin đầu ngẩng cao gầm lên một tiếng, vồ lấy changbin thật mạnh, ép anh xuống nền đất, miệng nhắm đến cổ anh mà muốn cắn.

lúc này, changbin thật sự biết bây giờ seungmin thật sự đã mất ý thức. kế đó có một cây gỗ nhọn, nhưng lại anh không nỡ ra tay, dù cho seungmin ngày một đè mạnh hơn.

"seungmin à, mày tỉnh lại đi em"

changbin cũng thấy mình thật ngu khi nói mấy lời đó, seungmin bây giờ không còn là seungmin nữa rồi.

anh dần mất sức khi cố đỡ lấy những cú cắn của seungmin. trong lúc nguy cấp, chợt nhớ lại lời hứa với jisung. anh không muốn thất hứa với em ấy, chắc bây giờ jisung cũng đang đợi anh. rồi lại nhìn lên seungmin với gương mặt nổi đầy gân, ánh mắt vô hồn.

có lẽ đó cũng là điều seungmin muốn.

"má nó, tao phải làm vậy thật sao ?"

changbin hít một hơi thật sâu. cây gỗ được đưa lên không trung, rồi lại một đường đâm thẳng xuống.

"xin lỗi em, anh và mọi người sẽ chăm sóc cho jeongin thật tốt"








let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ