"sao rồi em ?"
minho sau khi đã băng bó lại vết thương cho bangchan xong thì quay xuống hàng ghế phía sau.
"vẫn chưa tỉnh ạ"
hyunjin đưa tay vuốt thật nhẹ gương mặt đang ngủ say của người trong lòng, vết máu được lau sạch, gương mặt khả ái vẫn còn xanh xao lắm, đầu ngón tay vẫn còn đen, gân nổi đầy cả lên.
"dù cho có thế nào thì anh felix vẫn đáng yêu lắm"
jeongin nói khi mắt vẫn nhìn felix. cậu không hề nghĩ ngợi gì về việc mình mém chút nữa là nằm trong bụng người ta.
"huh ?"
hyunjin hơi nghiêng đầu trước lời nói của jeongin.
"trong mắt anh hyunjin, lúc nào anh felix cũng đáng yêu nhất còn gì"
cậu khẽ cười, tay chống cầm tinh nghịch, hyunjin tất nhiên chột dạ, mắt chớp vài cái, môi mấp máy như muốn nói gì đó, rồi cuối cùng lại chọn quay mặt đi hướng khác, gò má cũng chợt ửng hồng, jisung ngồi kế bên thấy hyunjin trông buồn cười đến vậy cũng không nhịn được, người khẽ rung lên. càng làm ai kia thêm bối rối.
"em làm cậu ta ngại rồi kìa, lần đầu thấy luôn đó"
minho cũng không ngoại lệ.
"em không có ngại"
"cậu giống chồn sương mắc cỡ lắm luôn"
jisung lại bồi thêm.
"cậu muốn chết hả jisung"
hyunjin dùng gương mặt đang đỏ lên của mình hăm doạ jisung. nhưng cậu ta chỉ nhún vai một cái rồi thôi.
"anh hyunjin mau tỏ tình với người ta đi"
jeongin góp vui.
"c-có im đi không cái thằng nhóc này, cũng tại em hết đấy...."
hyunjin chưa bao giờ thấy thẹn thùng như lúc này. và mọi người cũng khá thích thú với bộ dạng này của anh. từ khi gặp gỡ nhau đến giờ, hyunjin thật sự không có quá nhiều biểu cảm.
"jeongin nói đúng mà, sao em không thử đi, biết đâu được felix cũng thích em đó"
minho quay người ra hẵn phía sau để dễ buôn chuyện hơn. bên cạnh là chan cũng đang im lặng lắng nghe chuyện của mấy đứa em.
"cậu ấy sao lại thích một người như em được, rõ ràng là một trời một vực"
hyunjin đã luôn nghĩ như vậy. felix đơn thuần như thế, còn anh thì không.
"không đâu, phải là rõ ràng felix rất thích em mới đúng"
minho với tư cách là đàn anh, đã trải qua bao nhiêu mối tình, nhìn qua cũng dễ dàng thấy được, hai nhóc kia cũng gật gù đồng tình, điều đó khiến trái tim hyunjin bỗng le lói chút hy vọng.
"sao mọi người nghĩ vậy ?"
"không phải lúc cậu mém bị zombie cắn khi chúng ta lên sân thượng, felix đã tức giận rồi biến thành zombie để cứu cậu sao ? lúc đó nói thật là tôi sợ vcl, nhìn cậu ta trông như sẽ giết bất cứ ai chạm vào cậu vậy đó"
jisung bất mãn trước sự tự ti của hyunjin nên đành nói một hơi dài. không phải cậu muốn kết bạn đâu, thật đấy !
"đúng đúng, hồi nãy cũng là nhờ anh gọi mà anh felix mới không cắn em đấy"
jeongin bồi hồi nhớ lại khung cảnh đầy bất ngờ ấy.
"hyunjin à, felix chắc chắn là có tình cảm với em đó, tự tin lên em"
minho cũng ra sức thuyết phục hyunjin.
"được rồi mà, em sẽ nói với cậu ấy sau... ".
đối diện với những cặp mắt rực lửa đang nhìn mình. hyunjin đành miễn cưỡng mà đồng ý với họ.
coi như thử một lần vậy.
cốc cốc cốc
"ai thế ?"
.
ở đâu đó, changbin rất nhanh đã kiếm được một chiếc xe khá ok, nhưng lôi cái xác trong xe ra lại tốn khá nhiều sức của anh, cuối cùng đành ngồi trong xe mà ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì đã là sáng ngày hôm sau rồi, không thể để mất
dấu mọi người lâu hơn nữa, changbin vừa lấy lại tỉnh táo liền lái xe đi thật nhanh. hy vọng sẽ may mắn gặp được bọn họ ở một nơi nào đó, nhưng trên hết, changbin mong mọi người đã đến được nơi an toàn.nghĩ đến cái bụng đã mấy ngày không có gì ăn của mình, anh quyết định dừng lại ở một siêu thị gần đó, khẽ nhíu mày nhìn chiếc xe đang đậu phía bên kia, trông rất quen, changbin tò mò bước đến đó, cầu trời bên trong không phải zombie.
cốc cốc cốc
kính xe này là loại bên ngoài không thể nhìn vào nên changbin cũng không rõ có thứ gì bên trong nữa.
chưa tới năm giây, không thấy động tĩnh gì, changbin toan rời đi, thì cánh cửa đột nhiên bật mở, có thứ gì đó lao đến ôm lấy anh thật chặt, ban đầu vì bất ngờ muốn đưa tay đẩy người đó ra, nhưng giọng nói quen thuộc đã khiến anh sững sờ.
"em biết anh sẽ đến mà, anh sẽ không bao giờ thất hứa đâu"
người đó vẫn ôm chặt lấy anh.
"jisung à..."
changbin thật sự không biết nên nói gì nữa , không ngờ lại có thể gặp lại cậu ở đây. xem như anh vẫn còn cơ hội thực hiện lời hứa của mình.
"em nhớ anh lắm, lần sau anh đừng tùy tiện hi sinh như vậy nữa, anh có phải anh chan đâu"
jisung nói trong nghẹn ngào.
"nè, cái thằng nhóc này thật là"
chan bên trong xe nghe được liền kêu lên, đang cảm động mà còn ráng xỉa anh nữa chứ.
"anh sẽ không như vậy nữa, em đừng khóc"
changbin chả thèm quan tâm đến chan vẫn đang la oai oái phía trong xe, đưa tay xoa lưng vỗ về người trong lòng mình.
niềm vui cũng chưa được lâu thì.
"anh changbin ơi, anh seungmin đâu rồi ạ ?"
ừ thì changbin quên mất jeongin cũng có ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfictie"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật