cả phòng giật mình với tiếng la vừa cất lên. họ quay sang thì đã thấy hai người nào đó đang vật nhau dưới sàn, sắc mặt cậu trai bị đè hoảng sợ tột độ, ai cũng nghĩ là đánh nhau liền xông vào tách hai người họ ra, nào ngờ vừa đến gần cũng là lúc tên kia cắn đứt một mảng da mặt của bạn học xấu số. máu đỏ đều chảy ra khắp sàn.
mọi người nhất thời hốt hoảng đứng bất động cả mấy giây cho đến khi cậu bạn vừa bị cắn kia cũng bắt đầu cơ giật và đứng dậy tiến tới chỗ bọn họ.
những tiếng hét thất thanh bắt đầu vang vọng. cửa phòng mở toang kéo theo một đám người bán sống bán chết chạy đi.
.
phía bên này, changbin đang bực dộc vì phải ở lại đây, anh không sợ lũ zombie này, chỉ là ở đây quá bức bối, ai lại thích ở một chỗ đầy mùi máu tanh thế này cơ chứ, rồi bỗng cả phòng nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng học nào đó, như nhận ra có chuyện không ổn :
"mày qua bên kia xem có chuyện gì mà ồn ào quá vậy"
"sao lại là em ?"
tên đàn em được chỉ định bất mãn kêu lên.
"chẳng lẽ là tao ?"
"..."
cậu ta bước về phía cửa, hồi hộp nghĩ đến thứ gì đó ở bên ngoài. lấy hết can đảm mở toang ra, chỉ thấy phía xa là một mớ hỗn độn, chính xác là vậy.
"anh...anh changbin"
hắn lên tiếng với giọng run rẩy.
"chuyện gì ?"
changbin khẽ nhíu mày.
"lũ xác sống...đang chạy tới đây...kìa anh ".
tên đó quay qua nhìn anh, gương mặt tái mét không một giọt máu.
"mày đùa à ?"
"đại ca không tin thì ra coi đi nè"
"nhờ có chút chuyện mà cũng đéo xong"
Anh bước ra phía cửa, không quên kí vào đầu tên đàn em một cái rõ đau.
"mẹ nó, cái lũ điên này"
khung cảnh trước mắt, đầy máu me và hỗn loạn.
"gì vậy anh ?"
jisung nãy giờ im lặng cũng chịu lên tiếng.
"không có gì đâu, chúng ta vào thôi"
changbin lo cho jisung sẽ hoảng sợ, anh biết cậu khó chịu khi phải ở đây.
"có thứ gì đó bên ngoài đúng không ?"
tiếng bước chân ngày càng gần, jisung không ngốc để không nhận ra bên ngoài là một vụ xô xát.
"lũ xác sống đang ở bên ngoài..."
changbin bất lực nhìn người yêu.
"sao vậy được ? ở đây đâu có người nào bị cắn"
câu trả lời của anh khiến cậu vô cùng hoang mang.
"nhưng bọn nó có khai thật hay không làm sao anh biết được ?"
changbin cũng chẳng vui vẻ gì.
"chính anh đã dẫn em vào đây, anh đang giết em rồi đó"
jisung vì quá sợ hãi mà trở nên tức giận, cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà trách móc.
"thế em không thấy bên kia là một lũ quái vật không khác gì lúc này à, em nghĩ anh muốn ở cái nơi này lắm sao"
"lẽ ra em phải một mình rời khỏi đây từ sáng chứ không phải ngồi đây cùng anh, anh mới là người bị thương còn em thì không, em hoàn toàn lành lặn mà"
"em nói gì vậy jisung ? anh bị thương không phải là vì bảo vệ em sao ?"
anh thật sự không tin vào tai mình. changbin sững người nhìn jisung, đàn em bên cạnh bất lực chỉ biết nhìn nhau thở dài, bọn họ đều biết jisung nào có yêu đại ca của họ thật lòng.
"đấy là anh tự chuốc lấy, chính anh là người ép em phải tham gia vào mối quan hệ này, em nói có phải không ?"
jisung mắt đỏ hoe nói rõ từng chữ để anh nghe thật rõ.
"được rồi... bằng mọi giá anh sẽ đưa em ra khỏi đây an toàn, được chứ ?"
anh bất lực đưa hai tay đầu hàng. mỗi khi jisung dùng ánh mắt như sắp vỡ ra đó nhìn anh thì anh sẽ hoàn toàn chịu thua.
bọn đàn em cũng không mấy bất ngờ, đại ca bọn họ đúng là côn đồ thật, nhưng với người yêu lúc nào cũng vô cùng ấm ấp, chỉ có điều anh ấy lại yêu phải han jisung thôi.
"lo mà giữ lời hứa đó của anh, tôi không muốn phải biến thành lũ quái vật xấu xí đó đâu"
cuộc cãi vã vừa ngưng thì cánh cửa lớp bõng bật mở, mạnh đến mức khung cửa cũng lung lay, hyunjin cùng felix lập tức chạy thật nhanh vào, đóng sầm cửa lại. kéo theo những bàn tay đầy máu đang vồ lấy tấm cửa kính đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật