"hình như anh mới tông ai đó mấy đứa ơi"
chan cũng khá bất ngờ với tiếng va chạm vừa diễn ra.
"trời ơi người ta xỉu rồi kìa anh"
changbin nhìn qua cửa kính nói lớn.
"ai đó ra xem thế nào đi"
"để em đi cho"
hyunjin là người ngồi cạnh cửa, xung phong bước ra, nhưng còn chưa mở được cửa thì :
"ơ anh seungmin !!! là anh seungmin đó mọi người"
jeongin ở hàng ghế sau quan sát từ lâu, rất sớm đã kéo cửa toang ra, vừa định bước ra thì bị mọi người cản lại.
"ở ngoài đó nguy hiểm lắm, ngồi yên trong xe đi, để hyunjin đi được rỗ". minho
"nhưng rõ ràng là em thấy anh seungmin mà"
jeongin vẫn một mực đòi ra khỏi xe.
trong lúc mọi người còn đang bận tranh cãi người đó có phải seungmin không thì cửa xe bị một lực mạnh kéo ra lần nữa, không ai khác ngoài người đàn ông lúc nãy. và thất vọng hơn khi jisung thốt lên.
"thằng thầy thể dục !"
jisung nhíu mày vô thức kêu lên rồi cũng bất ngờ mà đưa tay bụm miệng lại. không ngờ mình lại lỡ miệng nói lớn như vậy.
"trò jisung à, sao hỗn thế ?"
ông thầy thể dục vừa thấy jisung liền thay bộ mặt sợ hãi ấy bằng gương mặt biến thái của mình. mọi người trông xe đều thấy ngứa cả mắt.
"biến đi ông già"
changbin không để hắn lên xe, một chân đạp mạnh hắn ra khỏi cửa xe rồi đóng lại khiến hắn kêu lên đau đớn.
"má nó,dù...dù gì tao cũng là thầy của tụi bây, tụi bây đành bỏ tao ở lại đây sao ?"
hắn khó khăn nói trong cơn đau, tay cũng nhanh chóng chặn lại cánh cửa đang đóng lại bằng cả sức lực của mình. trông vô cùng thảm hại.
"đưa ông theo thì tụi này được cái gì ?". chan
hắn ta thở dốc, đảo mắt vài giây suy nghĩ gì đó rồi nói.
"tao...tao biết chỗ an toàn là ở đâu,lúc nãy...tao đã được thông báo nhưng giữa đường thì đoàn xe có người bị nhiễm....nếu tụi bây đưa tao đi...thì-..."
quả thật chưa kịp nói hết thì hắn đã bị kéo lên xe rồi.
"đừng có táy máy tay chân đó ông già". changbin cảnh báo hắn.
"tch...thoải mái đi đi mấy trò"
gương mặt sợ hãi khi nãy lập tức thay đổi thấy rõ, hắn nói nhưng mắt vẫn liếc nhìn sang jisung khiến cậu sợ hãi quay mặt đi hướng khác.
"để anh xuống xem ai ở dưới đó"
cuối cùng thì bangchan đành mở cửa xe bước ra.
"ayyy, ngoài đó là trò seungmin đó, nó biến thành zombie rồi, đừng ra đó"
ông thầy thể dục vội nói.
"thầy nói vậy thì em càng muốn ra"
jeongin ngay lập tức đứng dậy đi theo bangchan.
trong thâm tâm thầy thể dục nghĩ rằng
"tụi học sinh này nghĩ thời thế loạn lạc nên mình không phạt tụi nó chạy 50 vòng sân được sao ?".
.
"mình phải ở đây thật sao anh ?"
"lo cho cái tay của em trước đi"
"anh seungmin lo cho em hả ?"
"ừm"
"nhưng bây giờ em đâu phải người yêu của anh ?"
"không phải người yêu thì anh không được lo lắng cho em à ? em đó, anh mới không để mắt đến em vài tháng thôi mà đã quậy phá đến mức nào rồi hả ?"
-"thế anh làm người yêu em lần nữa đi rồi tha hồ mà quản em, nhaaaaa"
"không"
"anh seungmin có nhớ hôm qua đã hứa gì không ?"
"huh ? hứa gì ?"
"lúc tụi mình bị zombie đó rượt đó, anh nói nếu em chịu nhảy xuống dưới, anh sẽ hôn em một cái ~"
"xạo, anh nói thế bao giờ ?"
"anh đã nói vậy mà !!"
"tối qua em ngủ nằm mơ hả ?"
"anh đừng có giả bộ quên nha !!!"
"anh thật sự không nhớ gì hết đó"
"anh đúng là đồ tồi, chia tay cũng đúng"
"đồ tồi đó đang phải chăm sóc vết thương của em từ hôm qua đến giờ nè"
"là anh tự nguyện, em không ép"
"sau này lấy em ra làm lá chắn, bù lại công sức của anh"
"aiss, hôm qua anh cũng nói thế, hôm nay anh cũng nói thế, bộ anh định làm vậy thật à ?"
"chứ em không thấy người ta không cho mình ra khỏi đây à ?"
"lúc nãy đúng là buồn thật đó..."
"mặc kệ đi, chẳng phải có anh ở đây rồi sao ?"
"anh seungmin đừng đi đâu hết nha, ở đây, ngay lúc này em chỉ có anh thôi"
nhận được cái ôm từ jeongin, seungmin khẽ mỉm cười, nhưng hình ảnh trước mắt chợt mờ dần rồi tan biến. mọi thứ trở nên tối đen. như rằng anh đã thoát khỏi không gian yên bình ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật