"khi người mà mình yêu thương nhất phải ra đi, tình yêu và sự hiện diện của họ sẽ chuyển từ đôi mắt vào trái tim mình, và họ sẽ mãi luôn ở đó".
.
chan bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chiếc áo động phục thấm đẫm những vệt máu tươi. anh thờ thẫn đi đến chỗ changbin, mệt mỏi tựa vào xe :
"anh xin lỗi"
changbin cũng thôi không hỏi gì cả, âm thanh gầm gừ bên trong cũng không còn, chan chắc cũng phải đau đớn lắm khi làm việc đó. có lẽ, anh ấy cũng hết cách rồi.
"vì minho đã nói rằng không muốn bản thân phải cắn ai đó, nên anh-..."
"được rồi, đủ rồi anh, em hiểu mà..."
changbin cũng không đủ dũng cảm để lắng nghe hết đâu, không khó để nhận ra, trên áo anh là máu của minho. cả hai ngồi được một lúc, changbin lại tiếp tục lên tiếng :
"khóc đi, em không nhìn đâu"
"mày cũng muốn khóc còn gì"
"ừ..."
không còn tiếng nói, chỉ còn âm thanh của sự im lặng, changbin khẽ đưa tay chạm lên đôi vai đang run lên từng đợt của chan, nhẹ vỗ vài cái.
"anh minho không trách anh, bọn em cũng không trách anh, điều anh làm là để giải thoát cho anh ấy mà thôi"
"minho đã rất đau đớn, và anh mày thì không làm được gì..."
"ai cũng đau hết anh, bây giờ chúng ta cần phải cố vượt qua thôi"
"jisung vẫn ổn, minho nói thế..."
"vâng..."
"mau đi kiếm mấy đứa ấy thôi, chắc là chưa đi xa lắm đâu"
chan hít một hơi thật sâu, quẹt đi nước mắt, đứng dậy nói lớn. changbin cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn, anh chan vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của mọi người.
bỏ lại chiếc xe này, bỏ lại minho bên trong cửa hàng, bỏ lại nỗi đau, họ lại phải tiếp tục đi tìm kiếm sự sống với trái tim đều đã rách một mảng.
.
jeongin ngồi trên xe, tay vẫn nắm chặt lấy miếng băng dán hình pororo, mới đây anh và cậu còn cười đùa, miếng dán này, bây giờ cũng không thể cùng nhau dán nữa rồi. đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường hoang tàn cũng không thể khiến tâm trạng cậu tốt lên được chút nào.
đi ngang qua nơi bọn họ đã dừng lại, chỉ còn thấy chiếc xe đậu giữa đường, không một ai bên trong, máu ở khắp nơi, một con hạc giấy bị bỏ rơi dưới nền đất lạnh lẽo.
"mấy chú ơi, có thể dừng lại một chút được không ạ ?"
jeongin bước xuống xe, nhanh chân đi đến nhặt lấy hạc giấy, nâng niu bằng cả hai tay, anh jisung ngốc thật, vậy mà cũng làm rơi mất, em thay anh giữ nó vậy, em cũng thay anh cầu nguyện cho chúng ta. dù sao thì, em chỉ mong mọi người vẫn an toàn.
jeongin bước lại lên xe, đau lòng nhìn khung cảnh ấy dần biến mất phía sau, chỉ là cậu không thể khóc nữa rồi, hay thật, bây giờ chỉ còn mình cậu...
.
"jisung à, cậu ổn chứ ?"felix lo lắng hỏi jisung đang mệt mỏi dựa vào tường bên cạnh cậu.
"người cậu đang nóng lắm đó, có phải là bị sốt rồi không ?"
felix giật mình khi đưa tay lên chạm vào chán jisung.
"mình không sao đâu, chúng ta cứ đi tiếp đi"
jisung nói với tông giọng vô cùng nhỏ, cậu thật sự mệt đến mức không nói nổi nữa rồi.
trong khi đang bận đỡ lấy bức tường để đứng dậy, thì jisung đã thấy tấm lưng của ai đó ở trước mắt.
"hyunjin ?"
"mau lên trước khi tôi bỏ cậu ở lại đây"
với sự giúp đỡ của felix, jisung thành công yên vị trên lưng của hyunjin.
"cám ơn các cậu"
jisung rưng rưng nước mắt nhìn hai người bạn mới quen không lâu của mình.
đâu đó trong bọn họ lại nhen nhóm một hy vọng nhỏ nhoi, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, ít nhất thì bây giờ vẫn còn có thể quan tâm nhau, đâu biết được ngày mai ai sẽ phải chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật