ở ngay trên tầng thượng có một nhà kho nhỏ dùng để chứa những vật dụng đã cũ của trường. bên ngoài, mọi người đang nhóm lửa để sưởi ấm, vì trời tối nên có chút se lạnh hơn ban ngày. minho có chút chuyện muốn nói với chan nên đã cùng anh vào trong đấy được khoảng vài phút.
trong căn phòng tối, nhờ có chút ánh sáng của trăng bên ngoài chiếu vào, chan thấy đôi mắt người yêu long lanh hơn vài phần.
"em có gì muốn nói hả ?"
bangchan kết thúc chuỗi im lặng này bằng một câu hỏi.
minho không nói gì, đưa tay ôm lấy cổ anh, môi cậu chạm vào môi anh, nhẹ nhàng và ngọt ngào, nụ hôn này tựa như tất cả những nhớ nhung mà cậu dành cho anh. dù xa nhau chỉ một ngày, nhưng đối với minho đã là quá nhiều. hơn nữa, cảm giác không biết anh sống chết ra sao càng làm cậu lo lắng không yên.
chan cũng rất biết phối hợp, ôm lấy eo cậu, nụ hôn ngày càng sâu, cái ôm cũng siết chặt. một chút gì đó mãnh liệt hơn dâng lên trong lòng họ.
"em thật sự rất nhớ anh"
minho nói sau khi nụ hôn kết thúc.
"đây là điều mà em muốn nói sao ?"
không trả lời, minho chỉ cười khúc khích.
chan dường như hiểu được gì đó bên trong ánh mắt của cậu. liền nhanh tay giữ cậu lại trong lòng.
"anh cũng có điều muốn nói"
chan nhìn thẳng vào mắt người yêu.
"huh ? anh nói đi ?". minho trả lời với nét cười vẫn trên môi.
"anh cần nhiều hơn là một nụ hôn"
dứt lời, hai đôi môi tiếp tục gặp lại nhau, không còn là chạm môi như lúc nãy, xung quanh cũng trở nên nóng hơn bao giờ hết dù bây giờ ngoài trời khá lạnh.
minho cảm nhận được bàn tay anh đang đặt ngay eo bắt đầu di chuyển vào trong lớp áo, cái lạnh từ bàn tay anh chạm vào lưng khiến cậu khẽ rùng mình.
chan đặt một dấu hôn lên cổ cậu, hít hà thật sâu mùi hương này.
minho cũng không hề rãnh rỗi, cậu đưa tay cởi nút áo của anh. để lộ vết thương đã được băng bó, vừa thấy xót lại vừa thấy quyến rũ lạ thường.
bàn tay tìm đến cánh mông cũng tha hồ xoa nắn, căn nhà kho cũng dần nóng lên bởi khung cảnh lấp ló dưới ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài.
tiếng rên của minho khẽ chào mời khi môi chan đang bắt đầu khám phá đến hai điểm nhỏ trước mắt anh thì...
cạch
"hai anh làm gì trong này-...."
giọng seungmin vang lên sau tiếng mở cửa.
cạch
cánh cửa ngay tức khắc đã được đóng lại như ban đầu kèm theo câu nói của người vừa ôm mặt rời đi.
"má sao nhiên mắt mờ không thấy gì hết ".
bên trong là hai con người bị bắt quả tang chỉ biết nhìn nhau ngượng ngùng.
"aiss thật tình, mất hết cả hứng"chan bực bội theo sau minho cùng bước ra khỏi nhà kho. cả hai đi đến chỗ mọi người đang ngồi. tỏ ra như chẳng có chuyện gì gọi là mờ ám.
hai anh làm gì trong đó mà lâu quá vậy ?"
jeongin hỏi còn seungmin thì khẽ quay mặt đi chỗ khác, mắt cũng nhắm chặt, làm changbin ngồi cạnh khó hiểu, cái thằng khùng này lại đang lên cơn gì đây ?
"bàn chuyện mai ăn gì"
chan ngồi xuống trả lời hết sức tự nhiên.
"giờ còn bàn chuyện đó, tất nhiên là không có gì để ăn rồi, aaa, nhắc đến lại thấy đóiii"
jeongin nhớ đến cái bụng đói của mình thì lại mè nheo.
"mày ăn thịt tao mẹ đi nè, than quài, aaaa, đmm cắn đau vcl"
changbin nói đùa thế, không ngờ jeongin lại quay sang cạp tay anh thật.
felix ngồi đối diện cũng học theo jeongin cắn cắn vào tay hyunjin.
"ui felix em ơi, sao em cứ cắn người yêu em quài vậy"
minho buồn cười trước hành động đó của felix.
"um..."
felix không hiểu sao lại ngại ngùng vì câu nói của minho. dừng lại hành động của mình, đầu nhỏ khẽ cúi xuống.
"tụi em chỉ là bạn thôi ạ" hyunjin giải thích hộ ai kia.
"CÁI GÌ ????"
mọi người cùng nhau đồng thanh.
.
sau một hồi, bọn họ cũng biết được, hai người là bạn hàng xóm, chơi với nhau từ nhỏ. lên cấp ba huyunjin không may mắn học cùng trường với felix, nhưng cả hai vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè. vì một lần gây gỗ đánh nhau làm bạn học rơi khỏi tầng một đến gãy cả chân, sau đó hyunjin đã được gia đình chuyển vào học cùng felix. với hy vọng môi trường mới cùng felix ở cạnh sẽ giúp tên này bớt quậy hơn.
nghe đến đây jisung thầm cảm thán, nếu lúc nãy cãi nhau, hyunjin mà nóng xíu chút nữa, chắc nó quăng mình từ trên đây xuống thật quá.
"nhưng mà nhìn hai bây vẫn giống người yêu"
seungmin híp mắt ra dáng muốn nhìn rõ hai người trước mặt.
"mày với jeongin cũng giống mà em" C
changbin thích nhất là chọc mấy đứa em của mình.
"aisss cái ông anh điên này nói gì vậy ???thích muốn chết..."
jeongin trợn mắt nhìn changbin. câu sau còn lén lut nói nhỏ, tiếc là minho ngồi cạnh nghe được cũng tủm tỉm cười, đôi má lập tức đỏ lên.
"nó nói đúng rồi mày"
bangchan cũng góp vui.
"còn anh thì thân thiết với bìn bin quá ha, em thấy hai người hợp nhau lắm đó"
seungmin cũng không dễ mà bỏ qua.
"hahahahahahahaha"
mọi người bật cười nhìn hai người vừa được nhắc tên thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. ngay cả minho cũng gật gù tán thành khiến chan ngai quá liền nảy sinh nóng nảy vô cớ mà lao đến kẹp cổ changbin khiến anh la oai oái.
khung cảnh cũng vì thế mà vui vẻ hơn. mọi người cũng đã tạm thời quên đi những áp lực hiện tại.
tuổi trẻ mà, có gì phải sợ chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật