"jisung à, jisung !!! tỉnh dậy đi em, jisung !!!"
changbin liên tục lay vai, vỗ má người đang nhắm chặt mắt kia dậy, nhưng kết quả là đã mấy phút trôi qua rồi, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. chan cũng sốt ruột không kém, anh quay sang hỏi hyunjin đang thẫn thờ ở bên cạnh :
"em ấy bị thế từ khi nào vậy ?"
"lúc em đi, cậu ấy vẫn còn chút tỉnh táo"
"chết tiệt !"
changbin dường như không còn cảm nhận được hơi thở của cậu nữa.
"chúng ta phải tiếp tục di chuyển thôi, không còn nhiều thời gian đâu, tên thầy đó nói khu cách ly ở gần ngọn núi phía sau khu phố, hy vọng sẽ kịp lúc trước khi jisung không chịu nổi nữa"
bangchan nhìn bầu trời đang dần tối đi, liền đưa ra quyết định.
changbin cẩn thận cõng jisung trên vai nhờ sự giúp đỡ của chan. khi mọi người chuẩn bị rời khỏi đó, chỉ còn hyunjin đang cố đưa mắt nhìn khắp nơi. dường như không muốn di chuyển chút nào.
"đi thôi em"
chan đành phải quay lại kéo con người đang đứng như trời trồng ở kia bước đi. và anh cũng vô tình nhìn thấy được, ở phía xa, vẫn có ai đó đang dõi theo họ.
.
"yeah, thành công mĩ mãn"chin hae reo lên khi cả hai thành công băng qua ngọn núi và đi xuống khu phố mà không gặp bất kỳ con zombie nào. hai người vừa đi, vừa trò chuyện với hy vọng sẽ tạm thời quên đi nỗi sợ với mấy con quái vật có thể xông ra bất cứ lúc nào không hay.
"mọi người đã đi từ trường tới đây đó hả ? "
"ừm, đi bằng xe"
jeongin có chin hae ở bên, tâm trạng cũng đỡ lạc lõng hơn một chút. dù sao cả hai cũng là bạn cùng lớp, chin hae đã kể cậu nghe về chuyện jisung khi đứng trước trực thăng đã quyết định ở lại trường với changbin như thế nào. jeongin cũng nói rằng cậu có nghe mọi người kể về chin hae từng ngủ mơ đòi ăn canh kim chi mẹ nấu ra sao. tuy chỉ nói về những điều nhỏ nhặt thế thôi, suy cho cùng, cả hai sớm biết được, ngay lúc này, ai cũng đều đã mất đi người mình yêu thương nhất rồi. chin hae mất mẹ, cậu mất đi seungmin.
"lần trước mình đi vội quá, không biết anh felix sao rồi nhỉ ? cả anh minho nữa, anh ấy gặp lại anh chan chưa ?"
chin hae mãi mới có dịp để hỏi thăm về mọi người.
"gặp rồi, anh chan với felix thật ra đã bị cắn rồi nhưng lại không biến thành zombie hoàn toàn, chắc do may mắn chăng ?"
thật tâm cậu cũng mong seungmin của cậu cũng được sự may mắn đó. ít nhất, anh vẫn có thể nhớ cậu là ai.
"chắc anh minho đã rất vui khi gặp lại anh chan nhỉ ? sáng hôm đó ngủ dậy, mình đã thấy anh ấy khóc luôn"
chin hae nhớ lại lần đó, cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ.
"hai ổng đã ôm nhau nè, cậu biết mà, hai ổng lúc nào cũng vậy hahaha"
jeongin cảm thấy tâm trạng tốt hơn khi nhớ về hai ông anh của mình. chỉ có điều, cậu vẫn chưa biết gì về chuyện của minho.
"ừ, tất nhiên là mình biết"
chin hae cũng nhún vai khi nhớ đến hai người anh lớn.
"a! chin hae à tụi mình đi hướng này đi nha"
đi tới một ngã rẽ, jeongin đột nhiên khựng lại, kéo tay bạn mình sang hướng khác ngay khi chin hae vừa định sẽ rẽ phải.
"ơ sao thế ? hướng này gần hơn nè ?"
cậu ta vô cùng thắc mắc, có chút giật mình khi bị jeongin kéo như vậy.
"đừng đi hướng đó, nguy hiểm lắm"
jeongin không thể nói đó là nơi đã xảy ra tất cả mọi chuyện, cái ngày mà seungmin ngã xuống trước mặt cậu.
"ờ, vậy đi hướng này, cậu theo sau mình đi cho chắc"
chin hae cũng không nghi ngờ gì, lập tức kéo cậu ra sau lưng.
"ừm"
jeongin thở phào rồi cũng bám sát vào chin hae ở phía sau.
.
bên trong căn phòng sáng đèn, vài người mặc trên mình bộ áo blouse, đang không ngừng kiểm tra thứ chất lỏng gì đó có màu vàng đục, đằng sau họ là một người phụ nữ, có vẻ vừa mới biến thành zombie vài phút trước, cô ta đang không ngừng vùng vẫy. đúng lúc này, một người đàn ông với bộ vest đen bước vào, điệu bộ rất khẩn trương :"sao ? đã tìm ra được nguyên nhân cho căn bệnh này chưa ?"
người đàn ông nhíu mày, sau bao nhiêu thông tin về dịch bệnh ngày càng tràn lan, thật sự không thể chờ được nữa.
"vâng, hiện tại nguyên nhân thì vẫn chưa tìm ra, nhưng chúng tôi đã biết được cách thức hoạt động của loại virus này"
"thế nào ?"
"nó hoạt động và tồn tại nhờ vào não của nạn nhân, tùy vào sự tỉnh táo và lí trí mạnh mẽ của các tế bào bên trong não, sẽ cho phép virus thâm nhập vào hay không, nhưng tính đến nay, vẫn chưa có trường hợp nào hoàn toàn khống chế được nó, nếu không sớm tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, thì đến cả vắc-xin phòng bệnh, e là cũng sẽ không thể tìm ta được"
người đàn ông ngày càng hiện rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt, trầm ngâm một hồi, rồi mới đưa ra quyết định :
"dời lịch cho nổ bom, tiếp tục đi cứu những người còn bên ngoài.
.
ánh sáng chóp tắt từ bên trong cửa hàng đổ nát, giữa không gian yên tĩnh, đôi khi lại vang lên tiếng rên khẽ, cả cơ thể nằm trên sàn, mí mắt giật giật vài cái, mấy ngón tay đầy máu cũng khẽ cử động. minho khó khăn cử động mi mắt, nhìn ánh đèn trên trần nhà đang không ngừng chớp chớp đến chói cả mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật