30

1.3K 161 25
                                    

jeongin nhìn changbin thật lâu, mọi người cũng vậy, họ hy vọng câu trả lời không phải là một tin xấu. nhưng dường như ông trời không hay chiều lòng ai cả :

"seungmin bị cắn rồi"

lời nói của changbin như cây búa đập đổ đi tất cả niềm tin mà jeongin đang có. cậu không tin vào tai mình :

"anh chỉ đang đùa thôi đúng không ?đây là một bất ngờ, anh seungmin chắn chắn đang trốn ở đâu đó th-..."

jeongin cố gặn ra một nụ cười mà mọi người trông thấy nó thật méo mó.

"anh xin lỗi..."

changbin chỉ biết cúi đầu, anh thật sự không thể đối diện với jeongin như vậy, chính anh là người đã giết seungmin.

"SAO LẠI XIN LỖI EM CHỨ ?? EM KHÔNG CẦN LỜI XIN LỖI, MAU TRẢ ANH SEUNGMIN LẠI CHO EM!!!! TRẢ ANH ẤY LẠI CHO EM !!"

jeongin kích động nắm lấy cổ áo của changbin. mọi người hốt hoảng liền chạy ra ngăn cản. tránh ồn ào thêm nữa.

"jeongin à, em không nên làm vậy đâu"

jisung cố chen vào giữa hai người.

"anh im đi, anh là kẻ nói dối, anh đã nói cả hai sẽ sống, nhưng tại sao bây giờ chỉ có anh changbin chứ ? anh vốn không hề tốt đẹp gì, bây giờ tỏ ra như mình thấu hiểu mọi thứ để làm gì hả ?"

có lẽ sự mất mác đến bất ngờ khiến jeongin không thể làm chủ được tâm lí của mình mà thốt ra những lời ấy, tay cũng vô tình đẩy ngã jisung trong lúc nóng giận.

"em đủ rồi đó !"

changbin từ nãy đến đều chịu đựng để jeongin trút giận lên mình, nhưng hành động vừa rồi đã khiến anh không thể kiềm chế được nữa. jisung không có lỗi trong chuyện này.

"được rồi đừng cãi nhau nữa, lên xe mau lên, anh ngửi thấy mùi xác sống đấy"

chan dù chưa biến đổi, nhưng lại có khả năng đánh hơi được nguy hiểm, vội đứng chắn trước jeongin, hơn ai hết, anh biết changbin khi nổi điên lên dù bất kể là ai, cũng đều sẽ không nể mặt. và như vậy sẽ thu hút lũ zombie kia mất.

.


"anh seungmin nè, tụi mình chia tay đi, em không thích bị anh quản lí nữa đâu"

"ừ, vậy mình chia tay"

"ơ...anh không níu kéo em à ?"

"không phải em muốn vậy sao ?"

"anh chẳng giống như trên phim gì hết"

"là em muốn chia tay trước, bây giờ lại quay sang trách anh"

"vậy thì từ bây giờ anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa"

"được"

"anh !!! aiss đúng là điên thật mà !!!"

những dòng kí ức chợt ùa về trong tâm trí của seungmin. anh thấy mình đứng cùng jeongin dưới sân trường, ánh nắng chiếu vào tóc em, làm sáng lên một mảng, em nhăn mặt vì cái nóng khẽ chạm vào da em, seungmin đưa tay che bớt đi một phần nào giúp em. rồi em mỉm cười, ôm anh thật chặt. em là thế đấy, vô tư như một đứa trẻ, anh làm sao có thể không quản em, nhưng sự quan tâm quá mức đã khiến em thấy khó chịu, anh cũng không nỡ ép buộc em trong mối quan hệ này. có lẽ, chia tay là cách tốt nhất cho cả hai.

.

seungmin từ từ mở mắt, khó khăn đối diện với ánh sáng, anh bần thần nhớ lại mọi chuyện, ngoài chuyện mình đã bị biến đổi, còn những gì sau đó, anh đều không thể nhớ ổn.

nhìn xung quanh trống trãi, seungmin cũng không nhớ vì sao mình ở đây.

anh lại càng không biết lí do vì sao mình tỉnh lại, anh chỉ nhớ, mình đã nhìn thấy khung cảnh đó, nụ cười của người ấy đã xuất hiện trong giấc mơ vẫn hiện rõ. và anh cũng chẳng nhớ người đó là ai, nhưng lại mang đến một cảm giác hết sức quen thuộc.

càng nghĩ càng đau đầu, seungmin khẽ di chuyển cánh tay thì một cảm giác đau đớn chuyền đến, lúc này mới để ý, cánh tay anh bị một khúc gỗ xuyên qua, seungmin tự hỏi mình có nên rút nó ra hay không, nhưng bây giờ anh là zombie rồi, chắc không sao đâu nhỉ ?

đúng là vậy, tuy bị lủng lỗ khá lớn, nhưng vẫn cử động được, có thể do bây giờ anh là zombie nên vết thương này cũng không nhầm nhò gì.

khó khăn đứng dậy, bắt đầu nhìn ngó xung quanh, hình như mấy con zombie này xem anh là đồng loại nên không thèm đả động gì đến.

chả hiểu sao trong lòng có thứ gì đó thôi thúc anh phải đi về phía trước. cứ như ở một nơi nào đó, có người đã đợi anh rất lâu rồi. chỉ có điều là anh không tài nào nhớ ra.












let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ