cả hai được xếp vào phòng học số 7 cùng với những học sinh khác. vì đây là trường nam sinh nên cũng có thể gọi là khá thoải mái. mọi người xung quanh vẫn đang bàn tán không ngừng về vấn đề này. ai cũng vô cùng lo sợ về tương lai phía trước. một số thì tỏ ra như không bận tâm, hồn nhiên đùa giỡn như chưa có chuyện gì xảy ra. chung quy cũng đều phải ở lại đây cả thôi.
hyunjin sắp xếp lại mền gối đã được phân phát, bên cạnh là felix vẫn còn hoang mang vì tình huống lúc chiều. cậu thật sự đã rất sợ, khuôn mặt đầy máu me của con quái vật ấy cứ hiện lên trong đầu. hyunjin đưa tay lấy một hộp sữa trong balo, cẩn thận ghim ống hút rồi đưa cho felix :
"felix đừng suy nghĩ nữa, bây giờ cậu uống sữa rồi đi ngủ, sáng mai ngủ dậy, chúng ta sẽ về nhà, được không ?"
"mấy người kì lạ lúc chiều sẽ không vào đây chứ ?"
felix vừa nhớ đến cảnh tượng mình bị con zombie kia đè xuống sàn liền không kiềm được nước mắt.
"nào, felix đừng khóc, mình vẫn ở đây mà, đám người đó không thể đụng vào cậu dù chỉ một cọng tóc, mình hứa đấy"
hyunjin đưa tay nâng đôi má trải đầy những tinh tú kia của felix mà xoa xoa như để trấn an con người bé nhỏ trước mặt. đối với anh, felix quan trọng hơn bát cứ điều gì.
felix có sợ hãi thì cũng chỉ biết nghe theo, cố giữ cho mình thật bình tĩnh, hyunjin hôm nay cũng đã vất vả rồi. nếu anh không đến kịp, chắc là bây giờ cậu cũng đang làm bạn với lũ zombie ấy rồi còn đâu.
sau khi đã uống xong, hyunjin nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống, xoa đầu vài cái, đợi một hồi không thấy cậu nhắm mắt, không nhịn được liền hỏi han :
"cậu còn bận tâm gì sao ?"
Anh hỏi với tông giọng ôn nhu nhất có thể.
"cậu đừng đi đâu nha"
"mình sẽ không đi đâu hết, cậu cứ yên tâm ngủ thật ngon đi"
hyunjin không hề cảm thấy mệt, bây giờ điều quan trọng là khiến người trước mặt cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
"nhưng mình chưa buồn ngủ..."
Felix vẫn là không cam tâm cho lắm, bộ dạng bĩu môi trông cũng rất đáng yêu đi ?
anh chỉ biết phì cười với sự trẻ con này của cậu, đưa tay chỉnh lại chăn che kín cả cơ thể nhỏ bé kia, mới vài phút trước chẳng phải còn đang rất suy tư hay sao, con người này thật khiến người ta phải ra sức bảo vệ.
"cậu phải ngủ !"
anh nói sau khi trao cho cậu một nụ hôn trên trán. hyunjin nhìn bên ngoài cửa sổ, khu A với những con quái vật đang lang thang tìm mồi khắp nơi, anh biết sau này một giấc ngủ thật ngon sẽ rất khó.
"um...hyunjin cũng ngủ ngon nhé, đừng đi đâu hết"
felix nói với đôi mắt đang khép lại chìm vào giấc ngủ.
hyunjin nhìn con người đang ngủ say trước mặt, đôi mi khép hờ, sóng mũi thanh, môi mỏng hồng, trông thật xinh đẹp biết bao. hướng mắt ra ngoài cửa sổ lớp học, những ngôi sao ngoài kia tựa như từng hạt tinh tú trên đôi má ấy.
tương lai sắp tới, không biết sẽ ra sao, anh chỉ biết, giờ phút này, mình phải bảo vệ thật kĩ con người trước mặt.
.
"đcm, chỗ này của bố mà mày cũng dám nằm sao ?"
seo changbin nóng giận túm lấy cổ áo một tên học sinh thấp bé đang không ngừng rung rẫy.
"đại...đại ca...em chỉ vừa...n-nằm thôi...em thật...sự không biết...chỗ này là của đại ca"
tên kia cố gắng giải thích cho changbin hiểu rằng hắn hoàn toàn không cố tình nằm ở đây. người trước mặt gương mặt giận dữ nhìn hắn. ai trong trường mà chẳng biết seo changbin là một tên đầu gấu máu lạnh, không sợ trời cũng không sợ đất. gây sự với hắn không khác gì rước hoạ vào thân.
"mày không cần phải giải thích, tao mà điên lên thì mày coi như ngày này năm sau là ngày giỗ của mày"
changbin nói không một tí cảm xúc nhưng cũng làm cho không khí trở nên căng thẳng rất nhiều.
"đại...đại ca ... em nói thật mà đại ca...t-tha em lần này đi đại ca"
"rất tiếc, tao chưa từng tha ai cả"
changbin dí sát mặt vào tên đó, thẳng thừng tuyên bố.
tiếng la của tên đó vang vọng khắp phòng khi đàn em của changbin đang dạy dỗ cho cậu ta một bài học.
"aisss, có im lặng một chút được không hả ?"

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Fanfiction"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật