46

1.1K 144 22
                                    

"vậy là mọi người đều đi hết rồi hả anh ?"

"ừa, mà sao hai bây quay lại đây làm gì ?"

minho sau khi thay chiếc áo đồng phục đầy máu của mình bằng áo khoác của jeongin thì cũng coi như đã thoải mái hơn được một chút.

"tụi em nghe nói người ta sẽ cho nổ bom ở chỗ này đó anh"

chin hae cực kì khẩn trương nói với minho.

"vậy sao bây giờ chưa nổ ?"

jeongin và chin hae không hẹn cùng nhìn nhau ú ớ vài tiếng rồi cũng im bặt, đúng thật là đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì cả. chẳng lẽ người ta tin tung giả hay sao ? nhưng mà trước tiên thì...

"hai đứa có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không ? ngoài kia bao nhiêu người muốn thoát khỏi đây mà không được đấy !!"

minho ban đầu vô cùng vui mừng khi thấy hai nhóc này vẫn còn lành lặn xuất hiện ở đây, nhưng khi hỏi ra mới biết cả hai đều từ khu cách ly chạy đến, lập tức liền bực mình không thôi.

"tụi em muốn kiếm mọi người mà..."

jeongin biết người trước mặt đang tức giận nên chỉ dám cúi đầu lí nhí.

"kiếm để làm gì chứ ? trong hoàn cảnh bây giờ các em phải tự biết lo cho bản thân của mình đi, đừng nghĩ đến người khác nữa, không phải bây giờ điều quý giá nhất chính là mạng sống hay sao ?"

"tụi em vẫn an toàn đó thôi..."

"KHÔNG CÓ THỨ GÌ GỌI LÀ AN TOÀN Ở CÁI NƠI CHẾT TIỆT NÀY HẾT JEONGIN"

"nhưng em không muốn mất đi các anh đâu, hức...anh seungmin đã không còn nữa rồi, em không muốn các anh cũng sẽ biến mất như vậy, em không muốn sống một mình mà...".

jeongin chịu không nổi nữa, cậu cũng đã vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến chuyện này, nhưng vì các anh vẫn còn ở đây, cậu thật sự không thể bỏ mặc mọi người, mấy ngày vừa qua đã xảy ra bao nhiêu thứ, cậu thật sự chưa từng thấy bản thân bế tắc đến như vậy, cũng là vì muốn mọi người được an toàn thôi, jeongin làm sao có thể sống thảnh thơi hết quãng đời còn lại khi mà bản thân đã mất đi những người mình yêu thương, như vậy thì có ích gì cơ chứ.

minho nghe đến seungmin đã không còn, môi muốn nói gì đó lại không thể cất lời được nữa rồi, chỉ biết ôm lấy đứa em của mình không ngừng an ủi. bây giờ có nói gì thì cũng vậy thôi, chỉ mong seungmin ở trên thiên đường sẽ luôn bảo vệ đứa trẻ trong lòng lúc này.

"seungmin không biến mất đâu jeongin, em ấy đang sống trong trái tim của em đấy, nên em cũng phải bảo vệ nó thật kĩ biết chưa ?"

chin hae đứng bên cạnh cố nén lại nước mắt, khẽ đưa tay chạm lên ngực, thầm cổ vũ bản thân cũng phải bảo vệ nơi này thật kĩ, vì mẹ vẫn đang ở đó.

.


"mày có chắc đường tắc này đúng không vậy changbin ?"

chan đưa tay lau mồ hôi đọng lại trên trán, hỏi con người đang đi trước mình vài bước.

"chắc mà, lúc trốn học em toàn đi vào mấy ngõ này"

"mày chỉ có thế là hay"

"anh có ngon thì chỉ đường đi"

"tao mà biết thì tao cũng chỉ từ lâu rồi, có khi còn tới nới nãy giờ rồi đó em"

"đúng là cái gì cũng nói được, đồ khó ưa"

"hai anh thôi đừng cãi nhau nữa mà"

jisung vừa đỡ mệt, đã có thể tự mình đi, nhưng với hai con người suốt ngày chí choé nhau hoài thế này, thật sự khiến cậu muốn bệnh trở lại. không biết có hiềm khích gì mà lại thành như vậy nữa.

"mọi người im lặng"

hyunjin đi phía sau đột nhiên đứng lại, cảm nhận có tiếng động đang ở gần bọn họ, mọi người tim đập nhanh nhưng không một ai dám thở mạnh cả. Vì họ biết phía sau là thứ gì mà.

sau vài giây căng thẳng, changbin khẽ đánh mắt sang chan ý bảo anh quay đầu lại xem sao, nhưng anh còn chưa kịp cử động đã nghe tiếng hyunjin ở đằng sau la lớn :

"chạy đi !!!"

như chỉ chờ có vậy, cả bọn đều cấm đầu cấm cổ chạy thẳng về phía trước với một nhóm zombie đuổi theo ráo riết.

"đường tắc tuyệt vời đấy changbin"

"coi như tập chạy đi, sao cứ trách tui ????"

"má hai người nhất định phải cãi nhau à !!!"

tưởng chừng như người thật sự nghiêm túc ở đây chỉ có mình hyunjin.

mọi người vì chạy nhanh hết mức có thể, thêm tâm thế đang là kẻ bị rượt khiến cơ đã đủ thấm mệt, sức chạy cũng không còn nhiều, may mắn là tụi zombie ngu ngốc cũng dần mất dấu bọn họ, chạy thêm một đoạn nữa, coi như thành công cắt đuôi lũ quái vật đó, ai cũng đều thở lấy thở để, cảm giác không khác gì vừa chạy khỏi tử thần, với số zombie đó, ở lại đối đầu thì chỉ có chết.

"hyun-...".

ngay khi jisung vừa ngẩn đầu lên đã bắt gặp phía sau lưng hyunjin, một con zombie bằng cách nào đó đã đuổi kịp bọn họ. nó đang chạy đến với tốc độ vô cùng nhanh và hyunjin thì vẫn đang bận chống tay xuống đầu gối không ngừng lấy lại hơi thở. hoàn toàn không có sự phòng bị. chưa kịp để Jisung nói hết câu, nó đã thành công vồ lấy anh.


let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ