mọi người nối bước nhau bên trong hẻm nhỏ, con đường ngắn nhất để đến ngọn đồi trước khi trời sáng, thời gian không còn nhiều nữa, dù trời có tối thì cũng phải cố đi thôi.
men theo những ngã rẽ vắng vẻ, mọi thứ yên ắng đến lạ, chỉ còn lại tiếng bước chân của những cậu học sinh, thỉnh thoảng sẽ có vài câu đùa cợt vang lên để xoa dịu bầu không khí.
chan đã tỉnh táo hơn ban sáng rất nhiều, tất nhiên cũng không còn muốn trả đũa felix chuyện ban sáng rồi, anh cứ thấy có lỗi thế nào ấy, nhưng dù sao thì có phải anh muốn vậy đâu mà. felix chắc cũng không phải kiểu người sẽ để bụng đâu nhỉ ?
trừ chuyện cậu vẫn dỗi changbin.
"nghĩ gì đấy ?"
changbin không biết từ lúc nào đã đi bên cạnh rồi.
"nghĩ đến cảnh anh ném mày"
"sao ? anh đang cảm thấy có lỗi đúng không ? không sao đâu, anh em cả mà, tôi không trách anh"
changbin bày ra bộ dạng hào phóng, miệng cười tay thì khoác vai chan.
"không, anh thấy vui vì đã làm thế"
"cái ông này đúng là điên..."
chan thấy người nọ rụt tay lại, lẩm bẩm gì đó trong miệng, mặt trông dỗi hờn thấy rõ.
"anh đùa tí, mày mau dỗi thế ?"
"nhìn đi, đau lắm đó ông già !"
changbin tay chỉ vào vết thương trên trán, mặt mày nhăn nhó nhìn ông anh đang cười trừ bên cạnh.
"rồi, anh xin lỗi, được chưa ?"
"được chưa cái con khỉ"
"mày hỗn quá đó chú em !!"
chan hung hăng kẹp cả cổ changbin mà chúi xuống đất, khiến người nọ la oai oái. vật qua vật lại vẫn không thoát ra được, mặt cũng đỏ hết cả lên rồi. mấy người kia nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài. ai rãnh đâu mà xen vào.
jisung đưa mắt nhìn mọi người một lượt, trông ai cũng mệt mỏi thấy rõ, thở dài một hơi, chân bước nhanh hơn một chút để bắt kịp minho đang đi phía trước.
"anh minho này !"
"oh, jisung em khoẻ hơn chưa ?"
"em khoẻ nhiều rồi ạ"
minho lặng người một chút, bất ngờ trước thái độ của jisung, chẳng phải thằng bé này trước đây luôn tỏ ra khó chịu với mình hay sao.
"ừ, vậy thì tốt rồi"
"cám ơn anh đã cứu em"
"huh ?"
"chuyện đó....nếu không có anh thì em đã không thể đứng ở đây rồi, anh mạnh mẽ hơn em nghĩ, thật ra thì chỉ có em là kẻ hèn nhát thôi, em xin lỗi vì lúc trước đã bảo anh phiền phức"
minho chóp mắt, suy nghĩ vài giây mới hiểu ra jisung đang nói về chuyện gì.
"anh không có để bụng đâu jisung à"
nếu jisung không nhắc thì chắc minho cũng đã quên luôn rồi ấy chứ
"em đã quá lời với anh thật đó, em thấy có lỗi lắm, anh lo cho anh chan nên mới như vậy..."
"không sao, lúc đó anh đúng là đã nổi giận vô cớ"
"anh không sai, khi anh changbin bị kẹt lại ở trường cùng với seungmin, lúc đó em mới hiểu được cảm giác của anh..."
jisung nhớ lại ngày hôm đó, vô thức đưa mắt nhìn changbin vẫn đang khổ sở thoát khỏi cái kẹp cổ của ông anh kia. miệng lại khẽ cong lên một chút.
"anh cũng xin lỗi vì đã bảo em không hiểu gì về tình yêu"
mọi biểu cảm của jisung đều được minho tinh ý nhận ra hết cả rồi. bây giờ thì thật sự có thể an tâm cậu ta đối với changbin là hoàn toàn thật lòng. ngày trước cũng vì chuyện này mà chan với tên đó cãi nhau một trận, sau đó là cạch mặt nhau đến giờ luôn. minho lúc nào cũng phải tìm cách cứu mối quan hệ của hai người, không những không xoay chuyển được gì, mà kết quả thì ngày càng tệ đi.
đại dịch lần này có mất mát là vậy, nhưng suy cho cùng cũng khiến con người ta biết trân trọng nhau hơn. ở thời điểm này, sống chết hoàn toàn không thể đoán trước, minho cũng cảm nhận được, việc mình bất ngờ tỉnh lại, cũng không hẵn là một điều tốt lành.
"lúc đó em chỉ sợ mình sẽ chết đi, bị lũ quái vật đó cáu xé thì thật là đáng sợ, bây giờ em lại nghĩ, nếu điều đó có thể giúp người mình yêu thương tiếp tục sống thêm một ngày, em vì cái gì lại sợ hãi đến vậy chứ"
jisung rời mắt khỏi hai con người kia, nhìn jeongin đang lặng lẽ đi một mình cách đó không xa, trông thằng bé thật cô đơn.
ngày mai không biết sẽ thế nào, chỉ cần còn sức để đi thì họ vẫn sẽ tiếp tục bước. nếu để diễn tả nỗi đau lớn nhất lúc này, chính là để mất đi một ai đó. lời tạm biệt cũng chưa kịp nói. đáng sợ hơn tất cả là chẳng ai biết khi nào sẽ là lần cuối cùng được nắm lấy tay nhau.
con hẻm ấy hiện lên trước mắt, jeongin vẫn không đủ can đảm để bước tiếp. seungmin ở trên thiên đường chắc là đang hạnh phúc lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
Hayran Kurgu"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật