45

1.2K 159 22
                                    

"jisung à, cố lên một chút nữa nha em"

changbin khẽ động viên con người đang thở nặng nhọc trên lưng mình. may là vừa đi được một đoạn thì jisung đã phần nào tỉnh táo hơn khi nãy.

"lúc nãy em mệt quá nên mới ngủ một chút thôi, mệt đến mức nghe anh kêu mà làm biếng mở mắt luôn á"

cậu yếu ớt dựa chiếc má phính của mình vào vai ai kia.

"em làm anh lo lắm đó biết không ?"

"còn em thì rất vui khi tỉnh lại đã thấy anh changbin ở bên em rồi, em đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh được nữa..."

giọng jisung nghẹn đi vài phần khiến changbin cũng đau lòng không thôi.

"anh đã hứa sẽ đưa em đến nơi an toàn mà, đã có bao giờ anh bỏ rơi em chưa, huh ?"

changbin xốc lại con sâu lười đang dần tuột xuống trên lưng mình.

"anh changbin không được bỏ rơi em đâu đó, ngay cả khi anh chết, em cũng sẽ chết theo anh luôn"

jisung không hề tiêu cực, chỉ là cậu đã chứng kiến quá nhiều thứ rồi, hy vọng sống cũng không còn bao nhiêu nữa.

"anh sẽ không chết, và em cũng không chết, sẽ không một ai phải chết nữa hết jisung"

"em sợ lắm..."

"có anh bảo vệ em, không cần phải sợ"

không còn tiếng trả lời nữa, chỉ còn cái siết tay chặt hơn cùng âm thanh thút thít của ai kia bên tai, changbin vì thế cũng chẳng biết làm gì ngoài im lặng.

"heyy mọi thứ ổn cả chứ ?"

chan đi phía sau nhìn hai người nọ nói chuyện cũng khẽ đánh mắt sang ai kia, nghĩ gì đó rồi nhẹ huých vào vai hyunjin đang đi bên cạnh. thằng bé này đã im lặng suốt cả buổi rồi.

"không ổn chút nào"

"thôi nào, anh biết chuyện rất khó chấp nhận mà, nhưng giữa tình thế hiện tại, không còn cách nào khác đâu em"

"thế anh đã gặp anh minho chưa ?"

"ừ....anh gặp rồi"

đối với câu hỏi đột ngột này của ai kia, chan có chút khượng lại.

"anh làm sao mà lại có thể, vượt qua được vậy..."

"anh cũng không rõ, nếu bây giờ buồn bã có thể giúp anh gặp lại em ấy thì anh cũng sẽ không cố vui vẻ làm gì, vì minho nói với anh hãy đi tìm các em, và anh đã làm vậy, còn em thì sao ?"

"felix nói muốn uống thật nhiều sữa dâu"

hyunjin nắm chặt hộp sữa màu hồng trên tay mình.

"vậy thì coi như đó cũng là một động lực đi ha, tới nơi toàn và kiếm thật nhiều sữa dâu, biết đâu felix cũng sẽ nhận được đấy"

chan khoác vai hyunjin kéo anh nhanh chân để bắt kịp hai người phía trước. không quên quay đầu, nháy mắt với con người từ đầu đến cuối đều luôn âm thầm đi theo sau họ.

.

minho nhíu mày đưa tay che đi ánh đèn trên trần nhà, khó khăn ngồi dậy, mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn là cái nơi hoang tàn này, thầm nghĩ chắc bây giờ hai người kia đã đi lâu rồi, mãi đến khi đã thích nghi được với ánh sáng minho mới để ý, móng tay cậu không còn màu đen nữa rồi, minho hoang mang đưa tay chạm vào cổ mình, vội vàng đứng dậy đi đến chiếc tủ có phản chiếu hình ảnh của cậu, minho mở to mắt nhìn bản thân ngoài bộ quần áo đầy máu ra thì mọi thứ cứ như vẫn hoàn toàn lành lặn và không có một chút thương tích nào cả.

"cái quái gì vậy ?"

vẫn chưa hoàn hồn sau mọi chuyện vừa xảy ra, minho đi đến tủ mát, lấy ra một chai nước, không ngừng uống hết chai này đến chai khác, với hy vọng bản thân có thể tỉnh táo hơn để suy nghĩ về việc này. và bây giờ thì minho hoàn toàn tin rồi, bản thân cậu bằng một cách thần kì nào đó đã trở về như bình thường rồi.

theo như lời của vị tiến sĩ kia đã nói, minho chính là một trong số ít trường hợp đặc biệt có thể chiến thắng virus thâm nhập vào bên trong não.

không nghĩ nhiều nữa, minho ý thức được bản thân phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt, hơn hết, cậu quyết định sẽ nhất định phải kiếm cho mình một bộ quần áo mới thay vì đồng phục đã dính đầy máu thế này.

minho ghét máu.

"ANH MINHO !!!"

vừa bước ra khỏi cửa hàng, vươn vai vài cái, minho lập tức bị doạ cho giật mình. nhìn xa xa, bóng dáng hai người nào đó trông rất quen mắt. hình như là đang chạy về hướng này, minho tưởng zombie liền xoay người muốn chạy, lại bị kêu giật ngược một lần nữa.

"EM NÈ, JEONGIN NÈ !!!"

"CHIN HAE NÈ ANH ƠI !!!"

minho như không tin vào tai mình, nhìn hai đứa vừa chạy vừa la làng phía xa.




let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ