"chết tiệt, sao lại hư lúc này chứ"
changbin bực bội sau khi cố gắng sửa lại chiếc máy sưởi duy nhất trong phòng nhưng không thành.
"thôi bỏ đi đại ca, lát nữa nếu mà lạnh quá thì mình ra ngoài cho zombie rượt chạy một lát là ấm người liền à".
chin hae đứng chống nạnh đưa ra ý kiến.
"mẹ mày điên hả ?"
changbin gõ lên đầu cậu ta một cái.
"chứ bây giờ làm sao..."
chin hae bị đánh xong vẻ mặt đầy bất mãn.
"chịu lạnh một chút đi cũng có chết ai đâu mấy cái thằng này"
hai người kia nghe minho nói thế thì cũng không dám làm loạn gì nữa.
"có điện thoại này !"
jisung từ đâu lôi ra một chiếc điện thoại trong hộc bàn của một giáo viên nào đó. thì ra là gã thầy thể dục biến thái hay phạt cậu chạy quanh sân trường vì cậu không đáp trả mấy lời dụ dỗ của gã, không biết bây giờ ông ta còn sống hay đã chết rồi nhỉ ? cậu hy vọng là đã chết hoặc biến thành lũ quái vật kia. thôi không nghĩ nữa, có điện thoại là tốt rồi, bây giờ nên gọi cứu hộ thì hơn.
sau vài lần không có ai bắt máy, mọi người tưởng chừng như bỏ cuộc. thì lúc này, cuộc gọi được chấp nhận :
"chúng cháu là học sinh của trường cấp 3 yeonsang xin hãy cứu chúng cháu !!"
không đợi bên kia cất lời, Jisung đã vội vàng nói trước.
"xin lỗi, hiện tại cứu hộ đang bị quá tải"
"làm ơn đi, các chú là lính cứu hộ mà, sao lại nói như vậy được chứ"
jisung cố gắng thuyết phục, cậu thật sự không hề muốn ở lại đây một giây phút nào nữa. đầu dây bên kia im lặng vài phút, cuối cùng cũng trả lời.
"xin hãy lên sân thượng hoặc nơi cao nhất, chúng tôi sẽ cố gắng cho trực thăng đến tiếp diện"
tút tút tút tút.....
"có chắc là họ sẽ tới không ?" chin hae
"hên xui, dù sao bọn họ đã bỏ rơi chúng ta một lần rồi còn gì ?"
minho thật sự không còn tin tưởng vào những người đó, ai có quyền hạng thì sẽ luôn được ưu tiên được ưu tiên, họ coi học sinh và người dân khác là gì kia chứ ?
"vậy bây giờ lên sân thượng bằng cách nào ?"
changbin đang có một thắc mắc lớn.
"cứ thế mà đi thôi"
hyunjin lúc này mới lên tiếng. giọng nói như đã sẵn sàng ra khỏi đây rồi.
"c-cậu nghiêm túc đó hả ?"
chin hae quay sang tỏ vẻ khó tin.
"vừa đi vừa chiến đấu với bọn chúng, tôi nghĩ là trên tầng không còn bao nhiêu con đâu, hôm qua chúng ta đã dụ chúng xuống hết rồi còn gì"
hyunjin nói như rằng chuyện này hết sức bình thường.
"không được đâu ! "
jisung thì lại ngăn cản.
.
"aiss khó chịu thật"jisung nhăn nhó khi cổ tay đang bị quấn lại bằng một lớp băng keo dày dùng để phòng khi bị zombie cắn trúng.
tại sao cuối cùng cậu vẫn phải đâm đầu vào mấy con zombie hôi hám đó vậy ? không có cách nào hay hơn sao ? jisung cảm thấy không cam tâm.
nhìn sang felix đang được hyunjin quấn băng cho vẫn vui vẻ cười cười nói nói, không hiểu nổi cậu ta lấy đâu ra nhiều năng lượng đến thế. có biết là sắp đi vào chỗ chết rồi không hả ?
jisung xin phép được lặp lại câu nói ngày hôm qua một lần nữa. mà kể cả không cho phép thì cậu vẫn sẽ nói :
"các người đúng là điên hết rồi"

BẠN ĐANG ĐỌC
let's survive
أدب الهواة"chúng ta sẽ luôn thuộc về nhau, kể cả khi hai linh hồn này tan biến thành tro bụi." (@xmaitramx) zombie, ooc, ý tưởng từ All of Us Are Dead, có thể gây khó chịu ‼️ tất cả đều là trí tưởng tượng và không có thật