12

1.3K 146 22
                                    

"bây giờ thì mở loa lên"

bangchan nói sau khi đã cột xong nút thắt cuối cùng của sợi dây điện.

"nhưng lấy cái gì để kết nối với loa ? điện thoại đều rơi hết rồi"

changbin hỏi.

"CD trong tủ kìa"

anh chỉ vào chiếc tủ nhỏ cũng đã được buộc lại để làm rào chắn.

"hy vọng là nhạc đủ sôi động để làm lũ điên đó chú ý" minho vừa nói vừa lấy ra một chiếc đĩa CD và đút vào loa.

mọi người hồi hộp chờ tiếng nhạc vang lên trong khi minho đang vặn âm lượng thật to.

tuyệt vời, nhạc quốc ca.


tiếng bước chân chạy loạn xạ dần nổi lên, chúng ngày càng đến gần và đông hơn.

"hyunjin, ra mở cửa cho tụi nó vào"

bangchan nói, tai vẫn đang lắng tai nghe thật rõ tiếng bước chân của bọn chúng.

hyunjin toan leo qua lớp rào chắn thì tay đã bị felix giữ lại.

"sẽ không sao đâu mà, khi tụi nó chạy vào, cậu phải theo sát mọi người, được chứ ?"

anh quay sang chấn an người nọ.

"hyunjin cũng nhất định phải chạy theo nha"

felix nhìn anh với đôi mắt mang đầy nỗi lo lắng.

hyunjin chỉ mỉm cười, gật đầu với felix một cái rồi vội leo qua bên dãy ghế đã được cột thật chặt. ra chắn ngay cửa số trước. cả phòng đều nín thở chờ đợi, đến khi chan gật đầu, anh liền đưa tay mở cửa, đồng thời cũng quay lưng chạy thật nhanh vào bên trong, theo sau là lũ zombie đang ào ào lao vào phòng.

jisung trong phút chốc thoáng đưa mắt nhìn changbin rồi ngay lập tức nắm tay felix chạy ra ngoài theo lệnh của minho bằng cửa sau. trước mắt Felix lúc này là cảnh tượng một lũ zombie đang ùa vào thật nhanh, cậu không còn thấy hyunjin đâu nữa rồi. ánh mắt mãi ghim chặt vào khung cảnh phía sau mặc cho cả người đều bị jisung kéo chạy đi thật nhanh.

ba người còn lại cũng không sung sướng gì, rào chắn này kiên cố là thật nhưng lũ zombie lại lại đông hơn họ nghĩ. nó sắp sụp rồi. hyunjin dù cố hết sức để leo qua, nhưng lũ zombie cứ nắm lấy chân anh mà kéo xuống, cũng may vừa kịp lúc changbin tóm lấy được và kéo anh leo qua lớp rào chắn ấy.

"giữ chặt đi, tôi kéo cậu qua !"

"cám ơn"

sau khi thành công leo qua được rào chắn, hyunjin thở phào khi thấy mình vẫn chưa bị cắn.

"chin hae à, chạy theo 3 người kia nhanh lên"

changbin nói khi đang cố đỡ cho hàng rào không ngã xuống.

"đại ca, em không bỏ đại ca ở lại đâu"

chin hae cũng đang phải dùng hết sức để đỡ lấy hàng rào.

"ra khỏi đây và đuổi theo jisung mau lên ".

nhìn vào mắt changbin lúc này, chin hae biết mình không còn lựa chọn nữa rồi. hắn đành buông tay và rời đi theo hướng cửa ba người lúc nãy.

"chết tiệt, anh đừng có mà làm sao đấy !!!"

thiếu đi một lực đỡ, bức rào chắn ngày càng yếu hơn, vài phút trôi qua, zombie ngày càng đông, bangchan đành quay sang nói với hai người còn lại :

"hai đứa nghe này, bây giờ chúng ta sẽ từng người chạy ra khỏi đây, đầu tiên là hyunjin, tiếp theo là changbin, ok chưa ?"

"còn anh thì sao ?"

changbin quay sang hỏi.

"anh sẽ ở lại giữ đến phút cuối"

"anh bị điên à, một mình anh thì giữ cái gì ?"

changbin bắt đầu tức giận rồi.

"chú không phải ghét anh lắm sao, hôm nay còn bày đặt quan tâm"

"ai thèm, do anh là người nghĩ ra cách này nên tui mới nói anh vậy thôi"

"nghe không có lí gì hết, ngại cái gì không biết"

bangchan cười trêu chọc khiến changbin phải thẹn quá mà quay mặt đi hướng khác.

"bây giờ không phải lúc tình tứ đâu hai người, cái hàng rào này nặng lắm đẫy

hyunjin bây giờ mới lên tiếng, gồng mình đỡ cái đống này đã mệt rồi, nghe hai người này nói chuyện càng làm anh thấy nản hơn. lúc nãy do muốn Felix được ra khỏi đây nên anh mới chấp nhận đi chặn cửa. hyunjin vốn không hề thích kết bạn hay giúp đỡ bất cứ ai. bây giờ anh cũng phải cần chạy theo để bảo vệ cậu, vậy mà hai cái người này cứ luyên thuyên mãi thôi.

"được rồi hyunjin, cậu đi trước đi"

bangchan nói, thằng nhóc này cọc tính thật đó.

hyunjin bước ra tới cửa nhưng cũng chưa vội rời đi, ý là muốn đợi hai người đi cùng.

"anh ở lại thật sao ?"

changbin hỏi bangchan một lần nữa.

"nếu chạy kịp chắc là cũng ra được"

"vậy sao không đi cùng bọn em ?"

"tao đi rồi thì cái rào này sập đó thằng ngu"

"anh mới ngu đó, còn anh minho anh tính sao ?"

"...."

jình ảnh minho ôm chầm lấy anh tối hôm đó, đột nhiên lại hiện về. nhìn sang cổ tay bị cắn của mình. anh biết mình sẽ sớm cũng biến thành quái vật mà thôi. dù cậu đã nói anh hãy cắn cậu, nhưng anh làm sao mà nỡ.

"đi thôi anh"

changbin cố gắng thuyết phục một lần nữa.

"nếu anh không thoát được, nhớ lo cho minho dùm anh, giờ thì em với hyunjin đi đi"

"nhưng mà anh-..."

"ĐI ĐI"

bangchan nói lớn rồi dùng một tay đẩy changbin ra thật mạnh.

jình ảnh cuối cùng mà hai người họ thấy là bangchan đang dùng sức lực cuối cùng để chặn lại hàng rào đang dần ngã xuống.











let's surviveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ