#4
Người mới đến Eunchan như một pho tượng bất động, một phân cũng không nhúc nhích, hai mắt dính chặt vào người duy nhất thân thiện chào cậu ở đây. Hanbin bị nhìn đến phát ngại, nụ cười như đèn cạn dầu từ từ tắt ngúm, bàn tay đang vẫy chào cũng trở nên rụt rè vội hạ xuống đan vào nhau rồi yên vị trên ngực. Anh nghĩ trong bụng, thôi giờ mình không để ý đến nó thì sẽ coi như không có gì. Nghĩ là làm, Hanbin nhắm chặt mắt lại không để ý đến Eunchan nữa.
Nhưng dù đã nhắm mắt thì cái cảm giác nổi da gà kia vẫn còn, Hanbin len lén hé mắt ra vẫn thấy Eunchan đang đứng đó nhìn anh. Ngay lúc này, trong lòng bồn chồn như có kiến bò, nó nhìn anh như thế là có ý gì, hay giờ làm liều được ăn cả ngã về không, nhưng nó to như thế làm sao lại, nhìn nó như thể cao hai mươi mét, thôi thì trong ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
Một lần nữa, nghĩ là làm, cũng may mắn trời cho Hanbin được một thân thủ nhanh nhẹn, thoắt cái đã trốn sau lưng Jaewon.
"Hwarang ah, em nhất định phải bảo vệ anh."
"Hả?"
Jaewon đang không hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay hồi nãy bị đạp trúng đang đánh trống múa lân đòi đình công thì bảo vệ được cho ai cơ chứ. Với lại bảo vệ khỏi cái gì? Jaewon quay lại nhìn Hanbin đang co rúm sau lưng mình, người khổng lồ bên kia cũng đang sải bước đi về phía hai người bọn họ, đột nhiên cậu hiểu ra gì đó. Eunchan với cặp chân dài lợi thế bước hai bước đã ở ngay trước mặt hai nhân loại nhỏ bé. Jaewon nuốt nước miếng khẽ huých Hanbin đang nấp sau mình.
"Chuyện này là sao? Tại sao lại là em?"
" Chúng ta là bạn, hơn nữa trông em hầm hố nhất ở đây còn gì!"
"Cái gì mà hầm hố, rốt cuộc anh đã đắc tội gì người ta hả?"
"Anh không biết!"
"Thế tại sao người ta muốn đánh anh?"
"Anh không biết!"
"Sao cái gì cũng không biết, thử nhớ lại xem anh có quỵt tiền cậu ta không trả không?"
"Cậu ta là ai anh còn không biết sao mà quỵt tiền được, tào lao bí đao."
"Không nợ tiền thì chỉ có thể là nợ... ui ya~"
Phát hiện ra Jaewon nhíu mày nhìn mình đánh giá. Hanbin hừ lạnh đánh ánh mắt chết chóc về phía Jaewon, tay cũng độc ác nhéo eo cảnh cáo, anh biết cậu sắp nói cái gì. Thằng nhóc đầu bạc này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, không biết não to cỡ nào mà chuyện vớ vẩn thế này cũng có thể nghĩ ra cho được.
Cuộc trò chuyện của hai người không quá to cũng không quá nhỏ, chỉ đủ để toàn bộ người có mặt ở đây đều nghe rõ mồn một. Euiwoong tự nhiên được đóng vai quần chúng hóng chuyện bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu cảm thám, mới gặp nhau chưa đến nửa ngày mà não đã bắt sóng nhau không trật phát nào rồi, đúng là sinh ra để dành cho nhau.
Trong lúc cả hai đang giằng co thì Eunchan đã ngồi xuống trước mặt họ từ bao giờ. Jaewon tự nhiên bị lôi vào chuyện này trong lòng cực kỳ căm phẫn, ân oán tình thù của hai người lôi tôi vào làm gì chứ. Jaewon khẽ xoa cái eo mới bị nhéo của mình nghĩ, nếu không phải cái đó thì thôi, nhưng trong hai cái chắc chắn phải có một, cái anh tên Hanbin này cũng thật là, mặt mũi trông cũng sáng sủa đáng yêu mà ăn chơi trác táng, lại giám vay nặng lãi của xã hội đen, thời buổi này trông mặt mà bắt hình dong thì chỉ có ăn cám.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
Viễn tưởngCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_