Chương 19: Đồng đội của tôi (5)
Ba ngày trước...
Hanbin, Hyuk và Eunchan hiện tại đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhóm người của bộ tộc nào đó đang bao vây xung quanh, giương mũi giáo nhọn hoắt chĩa thẳng vào bọn họ.
Ba người tựa lưng vào nhau, cách một lớp áo cũng cảm nhận được người sau lưng đang run lên từng hồi, cả ba cảnh giác nhìn đám người kia, nếu bọn chúng có ý tấn công, vậy thì hôm nay bọn họ sẽ đi đời nhà ma.
"Phải làm sao?"
"Anh không biết, cứ chờ xem, tạm thời đừng manh động."
Hanbin vỗ lên tay Hyuk trấn an, Eunchan cũng gật đầu, cậu cũng không muốn trở thành thịt xiên.
Đương lúc bọn họ sắp căng thẳng đến nổ não thì lúc này một người đàn ông lớn tuổi chống gậy đi lên phía trước, ông lão có thân hình thấp bé, tấm lưng người già đã còng xuống theo dòng thời gian, ông ta cũng giống như những người khác, đều mặc trên người cùng một loại quần áo từ thổ cẩm, chỉ khác là trên đầu ông ta đội thêm một cái mũ có hình thù kỳ lạ được gắn lông chim, trên tay thay vì cầm giáo thì cầm một cây trượng dài, phía trên có gắn một hòn đá phát sáng màu xanh, trông giống như quyền trượng của phù thủy.
Lúc ông ta bước lên những người khác cũng vội tránh sang một bên, dường như là đây một người rất có quyền lực và danh vọng trong bộ tộc. Ông ta tiến lên phía ba người họ, Hyuk sợ hãi nấp ra sau lưng Hanbin và Eunchan.
"Tiêu rồi tiêu rồi, em còn chưa muốn chết đâu."
Hyuk nắm chặt tay Hanbin lắc mấy cái, anh cũng căng thẳng đến mức mồ hôi đổ ướt áo, lúc nhìn sang phía Eunchan đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cậu, còn chưa kịp nói gì với nhau thì ông lão kia đã bước tới trước mặt Eunchan.
"$^@#^&"
Hanbin, Hyuk: "..."
Ông lão đó nói thứ ngôn ngữ gì đó mà bọn họ không thể hiểu nổi, nhưng ngoài ý muốn hơn là Eunchan cũng đáp lại thứ ngôn ngữ đó với ông lão, hai người họ nói chuyện với nhau, đôi lúc lại quay sang nhìn Hanbin và Hyuk. Cả hai không hẹn cùng nuốt khan, cứ giống như hai người họ đang đàm phán chuyện sống chết của mình vậy.
Sau một hồi nói chuyện, ông lão cúi đầu rồi quay người lại đằng sau dặn dò, Hyuk vội kéo Eunchan lại thì thầm: "Sao chú lại biết tiếng của bọn họ?"
Hanbin vội chen vào: "Không quan trọng, em với ông lão đã nói gì với nhau."
Eunchan cũng khá ngạc nhiên, cậu chỉ nói chuyện bình thường thôi, đáng lẽ ai cũng phải hiểu chứ? Thì ra bọn họ không hiểu hèn gì cứ ngẩn ngơ đứng đó không nói gì cả, vì đây là cánh cửa của cậu nên cậu được hưởng đặc quyền chăng?
"Ông ta nói em phải hoàn thành..."
"@#%@#"
Eunchan đang định trả lời thì ông lão đã quay lại cung kính cúi đầu với cậu, đồng thời một chiếc kiệu được chế tạo bằng cây rừng được đưa đến, Eunchan gật đầu, lúc bước đi đã nhanh tay dúi cho Hanbin cái gì đó: "Ông ta nói còn bảy ngày trước khi đến nghi lễ, đợi em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasyCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_