Chương 2: Bad at love?
"Có thật không đấy?"
Trung Tâm thương mại - Quận A
Gọi là trung tâm nhưng quy mô của nơi này cũng không quá lớn, cả tòa nhà hai tầng chia ra làm nhiều khu vừa mua sắm vừa ăn uống, tạo nên cảm giác vừa ngột ngạt vừa bất tiện, nhưng ở cái tỉnh lẻ mà lại còn nghèo này, có được một nơi gọi là trung tâm thương mại thế này cũng là hoành tráng lắm rồi.
Trung tâm này tuy nhỏ nhưng cũng có một cái sảnh rất ra gì, bàn ghế được bày biện rất được mắt nên khách hàng cũng thường chọn chỗ này để ngồi lại, mấy quầy bán cà phê đồ ăn vặt ở đây coi bộ cũng ăn nên làm ra.
Ở khu vực bàn chờ được bố trí sát cửa kính nhìn ra ngoài đường lớn, có một cậu trai trẻ cả người mảnh khảnh đang bận rộn tư vấn gì đó, trên người mặc đồng phục của một thương hiệu chẳng biết đến từ đâu với font chữ cực dị, vừa nhìn thôi cũng có thể đoán được tám phần là nhân viên bán hàng, hai phần còn lại cũng như tám phần kia, trước ngực đeo một thẻ nhân viên đề tên Koo Bonhyuk.
Hyuk nở một nụ cười công nghiệp nhìn con mồi bên cạnh, người đàn ông trung niên với mái đầu loe ngoe vài cọng tóc, ông ta vừa hỏi cậu có thật không, sau khi nghe cậu phóng đại về tác dụng thần kỳ của loại thuốc kích thích mọc tóc mà cậu đang bán.
Hỏi cậu có thật không hả? Tất nhiên là bốc phét rồi, có phải thuốc tiên đâu mà bôi lên cái mọc liền, phải cần có thời gian chứ. Hơn nữa công việc này cậu vừa nhận sáng nay, chưa kịp tìm hiểu về sản phẩm thì đã bị đẩy đi bán hàng.
Cậu còn nhớ sáng nay khi vừa mặc cái áo đồng phục vào bà chủ đã nhìn cậu nói, mặt đẹp thế này đi lừa đảo đảm bảo thành công, mấy đứa đẹp toàn đi lừa đảo, vì có ai mà bị mấy đứa xấu lừa đâu chứ, nói xong còn cười khoái chí như thể bản thân vừa phát hiện ra kỳ quan thứ 8 của thế giới, Hyuk nặn ra một nụ cười cứng nhắc với câu nói không hề có duyên miếng nào của bà chủ, trong lòng thì lôi mười tám đời tổ tông của bà chủ ra hỏi thăm một lượt.
Có mà bà lừa đảo thì có, cả lò nhà bà lừa đảo.
"Ôi thật chứ, ông nội cháu trước đây cũng bị tình trạng giống chú, mà vừa dùng được một thời gian thì tóc đã mọc nhiều thế này rồi."
Hyuk vừa nói còn vừa giơ tấm ảnh trong điện thoại lên, trong đó là cậu và một người đàn ông già nua khắc khổ được gọi là ông nội, cả hai đều cười rất tươi và trọng điểm là trên đầu có rất nhiều tóc. Cậu dù sao cũng là một người bán hàng có nghiệp vụ rất chuyên nghiệp, và để cũng cố cho những lời mình nói, cậu vội mở thêm một tấm hình khác, trong tấm hình đó, tóc của ông nội dường như đã ít hơn rất nhiều, sau đó lướt qua lướt lại giữa 2 tấm hình.
Người đàn ông nghi ngờ nhìn hai tấm ảnh, muốn xem lại cho rõ, Hyuk vội vàng cất điện thoại, bày ra bộ mặt buồn rầu: "Nhưng ông cháu mất rồi, càng xem càng thấy nhớ ông hơn."
Người đàn ông thấy vậy cũng bắt đầu tỏ ra đồng cảm, cũng không đòi xem ảnh nữa, Hyuk thầm thở phào, tất nhiên người bình thường nhìn vào đều sẽ nghi ngờ, vì cái bức ảnh cậu photoshop vội đó nhìn sao cũng có vấn đề, hết cách đành lấy ông nội ra chữa cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasíaCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_