#2
Euiwoong đã bất động được một khoảng thời gian, kể từ lúc người cùng khổ Taerae bị sức mạnh gì đó cuốn đi thì cậu đã không thể bình tĩnh được nữa, biết sao được, dù sao Euiwoong cũng chỉ là một cậu nhóc trung học chưa trải sự đời, trong cùng một ngày chứng kiến bao nhiêu chuyện vượt xa tầm hiểu biết của cậu thì tất nhiên phải hoảng sợ rồi.
Bây giờ trong đầu cậu rối như mớ bòng bong, hàng loạt câu hỏi vì sao xuất hiện nhưng lại chẳng biết tìm sách giải ở đâu. Những luồng suy nghĩ đó cứ chồng chéo lên nhau làm đầu óc cậu như muốn nổ tung ra vậy.
Đáng lẽ bây giờ cậu nên ở nhà mới đúng, giờ này có lẽ đang ăn cơm chiều này, rồi có khi lại đang tranh nhau với anh chị miếng thịt sườn cuối cùng trên đĩa cũng nên, cũng muộn lắm rồi ba mẹ không tìm thấy cậu thì có lo không, không biết cún con ở nhà ai chăm sóc, còn kỳ thi sắp tới nhưng bài vở vẫn chưa ôn được chữ nào.
Ngay lúc đó, một tiếng 'bụp' vang lên, đồng thời một bóng đèn nữa lại bừng sáng, dưới cột đèn lại xuất hiện thêm một cậu con trai, cậu ta mang theo khuôn mặt ngơ ngác, ngồi kiểu như tiên cá mắc cạn vậy, đôi mắt hoang mang nhìn xung quanh và tất nhiên là cậu ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, rõ ràng hồi nãy đang nói chuyện với con mắt tên iE thôi mà, thoát cái đã ở cái nơi nào thế này, cậu trông vậy thôi chứ "yếu" lắm.
Sau một hồi quay ngang quay dọc, đến khi phát hiện ra Euiwoong đang thất thần ngồi phía xa xa mới tỏ ra an tâm hơn một chút, vì ít ra cũng không phải lẻ loi một mình ở cái nơi kỳ lạ này.
Cậu trai nọ rón rén đi tới, cất tiếng khe khẽ gọi người phía trước:
"Bạn gì ơi?"
Euiwoong vẫn chưa hết sốc vì chuyện của Taerae, cậu trai kia phải gọi đến lần thứ ba Euiwoong mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, quay sang phía phát ra tiếng động.
"Ờm, mình chỉ muốn hỏi là, có phải cậu cũng là người được chọn gì đó...?"
Euiwoong vừa quay đầu lại thì đã thấy một người lạ mặt đang khua tay trước mặt mình, với đầu óc thiên tài và cái gì nên "focus" thì cũng đã "get" được rồi, vừa nghe ra ba chữ "người được chọn" cậu lập tức hiểu ra ngay, nhưng tự nhiên có một người không quen biết xuất hiện ngay trước mặt mình thì cũng nên giật mình một cái chứ hả?!
"Đúng là "người được chọn" đó, nhưng... cậu hù chết tôi rồi!"
Euiwoong vừa trả lời vừa rất khoa trương mà vỗ ngực trấn an con tim yếu đuối ngày hôm nay đã chịu quá nhiều tổn thương. Cậu trai kia bối rối, vội lùi lại rồi gập người 90 độ, miệng liên tục nhận lỗi, Euiwoong trong lòng thầm cảm thán, đúng là lễ phép quá trời quá đất, một đứa trẻ ngoan được dạy dỗ đúng cách. Hơn nữa mặt mũi cũng rất sáng sủa, đặc biệt là đôi mắt sắc bén đó, cứ giống như một chú cáo vậy. Nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại chính là mái tóc màu trắng trông hơi chói kia. Nom tướng thì cũng xấp xỉ cậu thôi, còn đi học mà đã nhuộm cái màu tóc đó rồi, nó đối lập hoàn toàn với những thứ cậu ta thể hiện ra.
"Thôi được rồi, cậu đừng làm vậy nữa!"
Euiwoong vội ngăn người tóc trắng kia lại, để người ta cúi đầu 90 độ vậy hoài, tự nhiên thấy hơi ngại dù ở đây cũng chẳng có ai nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasiaCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_