Hồi 3-23: Find out, now!

174 38 1
                                    

Chương 23: Tìm ngay đi!

--- 

Căn nhà với cánh cửa bị khóa, lò sưởi đang cháy sưởi ấm cho cả căn phòng, thỉnh thoảng vẫn kêu lên những tiếng nổ lách tách, nhưng giờ đây Hwarang đang không ngừng run lên, không phải vì lạnh mà vì sợ.

Cậu nhìn trân trân vào hai cái tên trên trang giấy mới, lúc đầu tiên khi lật cuốn sách này ra không hề có trang nào trống, bây giờ đột nhiên xuất hiện một trang giấy mới còn viết tên của bọn họ lên, Hwarang có thể không sợ được hay sao?

“Mình cảm thấy chuyện này bắt đầu không đúng rồi.”

Lew hoàn toàn đồng ý với Hwarang, nhiệm vụ này đã trở nên không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó, cậu quay sang iE: “Cậu có thông tin nào không?”

iE lên tiếng: “Để mình thử liên lạc về máy chủ, rồi tìm xem có tư liệu nào được ghi chép lại về thử thách này không?”

Nói rồi iE đậu lên nóc tủ, trong mắt xuất hiện một hình xoay tròn như máy tính đang loading. Lew hít vào một ngụm khí, hi vọng sẽ có thông tin gì đó có ích.

Bây giờ bọn họ có hai nhắc nhở, thứ nhất là ‘khi ánh lửa bùng lên, cơn ác mộng sẽ bắt đầu’, thứ hai là ‘lối thoát là ánh sáng của thiên đường’.

Hwarang nhìn lò sưởi mà lòng đầy tâm sự: “Rốt cuộc là đống lửa này bị sao chứ, ác mộng là sao?”

“Tiếp theo nên làm gì đây?”

"Mình rối quá."

Hwarang ôm đầu, lòng bàn tay lại cộm lên, cậu xòe tay, một mảnh sắt tam giác đang nằm trong tay cậu, Hwarang quay sang phía Lew: “Chúng ta có nên mở cái kia ra không?”

Lew cũng nhìn về phía bệ cửa sổ, dù sao bây giờ bọn họ cũng không biết nên làm gì: “Cậu muốn mở không?”

Hwarang gật đầu: “Muốn.”

Vậy nên Hwarang và Lew đem theo đồng xu, hình vuông và hình tam giác tới bệ cửa sổ, cả hai nhìn nhau gật đầu rồi theo thứ tự đặt chúng xuống. Những ô vuông nhỏ kia sau khi nhận được thứ chúng muốn thì lập tức lún xuống, thay vì nảy lên như lần trước, bây giờ lại xoay 1 vòng rồi đóng kín, sau đó như thế đang trải qua một đợt kiểm tra mà rung lên bần bật.

Cả hai căng thẳng quan sát, lúc này từ khung cửa bên trên cửa sổ rơi xuống một thứ, Hwarang cúi xuống nhặt lên, lại là chìa khóa.

Thứ duy nhất còn bị khóa bây giờ chính là ổ khóa xiềng xích kia, Hwarang quay lại nói với Lew: “Không biết tại sao bây giờ mình lại không muốn mở cánh cửa kia ra nữa.”

Lew cũng nghĩ vậy nhưng nếu không mở ra thì họ nên làm gì đây, suy nghĩ một hồi Lew nói: “Nhưng theo lẽ thường thì cũng nên mở ra nhỉ, dù sao chìa khóa cũng tìm thấy rồi, với lại chúng ta cũng không biết nên làm gì tiếp theo mà.”

Thấy Hwarang do dự, Lew lại nói tiếp: "Dù sao cũng nên xem thử bên ngoài thế nào, biết đâu vừa mở cửa ra chúng ta lại trở về căn phòng nhiệm vụ thì sao?"

Sau 7749 câu thuyết phục của Lew cuối cùng Hwarang cũng giơ tay đầu hàng: "Vậy thu xếp một chút rồi đi."

Hai người nhìn căn phòng lần cuối, Hwarang tháo balo vẫn luôn đeo trên lưng ra, bên trong có vài cái bánh ngọt, có lẽ là hệ thống gửi đến, nhưng bấy giờ đã bị đóng băng cứng ngắc, cậu thở dài lấy ra sau đó mới đem iE vẫn đang xoay tròn bỏ vào trong.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ