Hồi 3-21: Đếm ngược bảy ngày (2)

202 38 3
                                    

Chương 21

---

Thử thách thoát khỏi căn phòng khoá của hai người Lew và Hwarang đã thuận lợi trải qua được một ngày, mặt trời bên ngoài cũng ló rạng ngoài ô cửa kính, nhưng tuyết vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng rơi.

Lew đứng dậy vươn vai một cái, đang định đi dạo một vòng để giãn gân cốt thì chân cậu đã đạp phải thứ gì đó, Hwarang đang ngủ cũng bị tiếng động làm cho thức giấc.

Sau khi phát hiện ra chuyện hay ho mà mình vừa làm thì Lew đứng hình mất hai giây, lúc cậu ngẩng đầu lên cũng đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hwarang.

"Mình không cố ý."

Dưới chân Lew là cái rương hôm qua được cậu đem từ trên gác xuống, rõ ràng nó rất chắc chắn nhưng chỉ qua một đêm đã vỡ nát dưới chân cậu.

Hwarang dụi mắt đứng dậy, cũng không quên ngáp dài một cái: "Vỡ rồi thì thôi."

Lew nghe vậy cũng thở phào rồi nhấc chân ra, dù sao đồ cũng bị cậu đạp hư rồi dọn dẹp một chút vậy.

Sau khi đem mảnh vỡ của rương gỗ xếp gọn sang phía lò sưởi, cậu đăm chiêu nhìn đống gỗ vỡ vụn, không biết tại sao cậu cảm thấy thử thách của bọn họ không chỉ dừng lại ở việc thoát ra khỏi căn nhà này. Giống với nhiệm vụ đầu tiên, nhiệm vụ chính xảy ra ở mê cung. Không biết những người khác bọn họ đã thực hiện nhiệm vụ tới đâu rồi.

Qua một hồi suy nghĩ vu vơ, Lew đứng lên phủi tay thở phào, chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Đúng lúc này cậu tóc trắng ở bên kia cũng hắt xì một cái.

Hwarang vừa run rẩy vừa nói: “Lạnh quá, cậu không cảm thấy lạnh thật đấy à?”

Lew nhìn Hwarang rồi đi về phía cửa sổ: "Sao tuyết cứ rơi mãi vậy nhỉ?"

Lew vịn tay xuống gờ cửa sổ nhìn ra khoảng không trắng xoá ngoài kia, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng, vừa cúi xuống đã phát hiện ra một thứ nhìn giống như cơ quan hoặc đại loại vậy.

Hwarang thấy Lew cứ đứng ngẩn người nhìn bệ cửa sổ cũng tò mò bước đến, xuất hiện trước mắt cậu là một hình chữ nhật được khoét lỏm xuống, bên trong có các ô vuông nhỏ hơn. Hwarang cảm giác như mấy ô vuông nhỏ đó rất kỳ lạ bèn sờ thử, ai mà ngờ ô vuông nhỏ kia lập tức lún xuống, từ sau những sự kiện quái đản xảy ra với mình thì bản thân cậu đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, cậu giật nảy mình nhảy lên bám chặt trên người Lew.

“Cậu làm gì vậy?”

“Aaa giật cả mình, trời ơi giật cả mình.”

iE đang nhắm mắt cũng bị tiếng hét của Hwarang làm cho mở trừng ra, hoảng loạn bay xung quanh khắp căn phòng: “Cháy nhà, cứu với cháy nhà?”

Lew cũng bị một người một máy này làm cho rối tung cả lên, vừa phải đỡ mông Hwarang vừa né iE đang không xác định mà bay loạn, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, sức chịu đựng của cậu cũng vậy, Lew gầm lên: “IM LẶNG.”

Hwarang đang hét lên cũng im bặt, iE cũng mất phương hướng đâm thẳng vào bức tường phía trên gần mái nhà, lúc nó rơi xuống cũng làm bong thêm một lớp vôi quét tường, để lộ ra thứ gì đó.

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ