Chương 32
---
"Cậu ấy đang trong quá trình biến đổi!"
Ông nội vừa nghe vậy mặt đã hơi biến sắc, Hyuk cũng bủn rủn tay chân, tất nhiên là cậu cũng được nghe ông kể về tai ương, khi một người bị trúng độc tai ương, vài ngày sau cơ thể sẽ xuất hiện dị tượng, não bộ sẽ bị độc từ từ ăn mòn, cuối cùng cơ thể sẽ biến đổi để chính thức biến thành một tai ương.
"Không, không được, anh ấy không thể biến thành con quái vật đó được, còn nhiệm vụ nữa, còn nghi lễ..."
"Nhà thám hiểm, cậu bình tĩnh lại đi."
Ông nội giữ lấy Hyuk, nhưng cậu vẫn đang rất mất bình tĩnh, ông nói tiếp: "Nếu trúng độc trực tiếp từ tai ương thì tỷ lệ biến đổi thành công sẽ rất thấp."
Hyuk ngừng giãy dụa, quay lại nhìn ông nội của mình: "Thật sao?"
Ông gật đầu: "Không phải cậu nói, nhà thám hiểm đó đã đối đầu trực diện với tai ương sao?"
Hyuk gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, cũng may mà cháu đem Thánh bảo đến kịp."
"Anh ấy bây giờ ở đâu?"
Ông nội bất đắc dĩ phải dắt cậu đi, nơi Hanbin đang nằm là một nơi khá tách biệt, một căn phòng âm tường được xây dựng bên trong một tảng đá khổng lồ, cánh cửa vừa được mở ra đã có thể cảm nhận được hơi lạnh từ những khối đá phát sáng chất đầy bên trong, to nhỏ đủ loại.
Hyuk bước vào trong, Hanbin bị trói lại bằng giây thừng trên một tảng đá phát sáng to hơn người, mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng cả người cứ co giật không yên, từng gân xanh ở cổ nổi lên phập phồng như bong bóng cá, Hyuk muốn chạm vào anh thì bị ông cản lại: "Nếu không muốn bị trúng độc thì đừng làm gì."
Cánh cửa đá lại lần nữa được mở ra, những người phụ nữ đi thu thập đá phát sáng đã trở về, bọn họ nhanh chóng chất đầy căn phòng rồi cúi đầu trở ra. Hyuk nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng lại bồn chồn: "Vậy anh ấy phải nằm ở đây bao lâu?"
"Đến khi độc tai ương được Thánh bảo thanh trừ."
Hyuk như thể bắt được một tia hi vọng: "Vậy là đá phát sáng có thể chữa khỏi được độc tai ương sao?"
Ông nội chắp tay sau lưng: "Không phải là chữa khỏi, chỉ là ngăn quá trình bị ăn não diễn ra quá nhanh và biến đổi sẽ không xảy ra."
Lời ông nói như sét đánh ngang tai vậy, hi vọng lại vụt tắt, cả người Hyuk vô lực, cậu khụy xuống nền nhà: "Nói như vậy chẳng lẽ anh ấy sẽ phải chết thật sao?"
Ông nội thở dài: "Một người khi bị trúng độc tai ương thì chỉ sẽ có hai khả năng xảy ra, một là quá trình biến đổi thành công, thực sự biến thành một tai ương vô tri, hai là biến đổi không thành công, và sẽ chết trong hình dáng một con người."
"Ta đã nói với cậu là độc tai ương gặp lạnh sẽ phát tác rất chậm, còn gặp nóng thì sẽ phát tác nhanh chưa?"
"Chưa..."
"Vậy nên tuyệt đối không được chạm vào người bị trúng độc, vì cơ thể con người luôn có nhiệt độ, còn có thể bị trúng độc chéo hoặc đem lửa đến gần họ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
FantasiaCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_